Cả hai quay lại. Đăng Dương đứng đó, vẫn với bộ dạng ung dung và nụ cười nhàn nhạt. Pháp Kiều khoanh tay, ánh mắt lướt qua chiếc hộp nhỏ trong tay anh
Pháp Kiều
Anh còn chưa chịu về à
Pháp Kiều
Định khoe chiến lợi phẩm với tôi sao
Đăng Dương nhấc chiếc hộp lên, chậm rãi mở ra. Chiếc vòng kim cương xanh lấp lánh dưới ánh đèn. Anh nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó
Đăng Dương
Không hẳn
Đăng Dương
Tôi chỉ muốn hỏi, em có thích nó không?
Pháp Kiều
Anh hỏi để làm gì
Đăng Dương bật cười, đóng hộp lại
Đăng Dương
Chỉ là tò mò thôi
Đăng Dương
Nhưng nếu em thích
Đăng Dương
Tôi có thể tặng
Thành An suýt sặc rượu
Thành An
Hả
Thành An
Anh nói cái gì
Pháp Kiều
Anh nghĩ tôi sẽ nhận quà từ một người tôi không thích à?
Đăng Dương không tỏ ra thất vọng chút nào. Anh bước lại gần hơn, cúi xuống thì thầm đủ để em nghe thấy
Đăng Dương
Không thích
Đăng Dương
Em chắc không
Pháp Kiều hơi sững lại. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khiêu khích khiến em khó chịu. Nhưng ngay sau đó, em khẽ nhếch môi
Pháp Kiều
Anh ảo tưởng vừa thôi
Pháp Kiều
Tôi không có sở thích lấy đồ từ người lạ
Đăng Dương
Vậy thì tiếc thật
Anh quay người đi, nhưng trước khi rời đi, anh vẫn ném lại một câu khiến em hơi khựng lại
Đăng Dương
Nhưng tôi không tin em sẽ không thay đổi ý định
Thành An
//vỗ vai//
Thành An
Tao nói thật
Thành An
Anh ta không phải kiểu người bỏ cuộc dễ dàng đâu
Thành An
Cẩn thận đấy
Pháp Kiều
Anh muốn chơi thì tao chơi
Pháp Kiều
Nhưng anh ta đừng nghĩ có thể thắng dễ dàng
Em vẫn giữ vẻ bình thản khi tiệc tiếp tục, nhưng Thành An thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn em
Thành An
Mày ổn không đó
Thành An
Hồi nãy tao thấy có ai nhìn mày lạ lắm
Pháp Kiều
Ở đây ai chẳng nhìn tao
Pháp Kiều
Bình thường thôi
Thành An nhíu mày không nói gì thêm
Khoảng mười phút sau, Pháp Kiều cảm thấy có gì đó không ổn. Tim em đập nhanh hơn bình thường, cơ thể bắt đầu có cảm giác nóng ran. Embnhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là có gì đó sai sai
Pháp Kiều
Mày…
Pháp Kiều
Tao thấy không ổn...
Thành An
Chết tiệt
Pháp Kiều không muốn thừa nhận, nhưng trạng thái cơ thể em lúc này đang tố cáo tất cả. Mồ hôi túa ra, hơi thở gấp gáp, đầu óc cũng có chút choáng váng
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên cạnh
Đăng Dương
Chuyện gì
Đăng Dương đứng đó, ánh mắt sắc bén quan sát em. Nhìn em như vậy, anh lập tức hiểu ra
Không đợi Thành An trả lời, Đăng Dương bước lên trước, nắm lấy cổ tay em
Em muốn phản kháng, nhưng cơ thể yếu đi rõ rệt
Thành An cũng không ngăn cản, chỉ nhíu mày
Thành An
Đừng làm gì bậy bạ đấy
Đăng Dương
Tôi không phải loại người đó
Anh dìu em ra khỏi sảnh tiệc, đi thẳng ra xe của mình. Em lờ mờ nhận ra, nhưng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào anh
Lên xe, Đăng Dương đóng cửa lại, cởi áo vest phủ lên người em
Đăng Dương
Thả lỏng đi
Đăng Dương
Em chỉ bị dính thuốc nhẹ thôi, sẽ ổn
Em nhắm mắt, hơi thở vẫn rối loạn. Em không thích bị người khác nhìn thấy bộ dạng này
Pháp Kiều
Tôi ghét anh…
Đăng Dương
//bật cười //
Đăng Dương
Vậy à
Đăng Dương
Nhưng bây giờ
Đăng Dương
Em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dựa vào tôi đâu
Comments
bạn gái Đăng Dương.
ưng cách viết của bộ này lắm,đừng có H nha😭
2025-04-17
0