Chiều hôm đó, đúng như lời hứa, Đăng Dương đến. Anh đứng trước cửa nhà em, áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm theo một túi giấy nhỏ. Vừa thấy anh, em đã chau mày
Pháp Kiều
Tôi tưởng anh chỉ ghé đưa đồ rồi đi
Đăng Dương
Tôi đổi ý
Đăng Dương
Em có thể ra ngoài chưa
Em định từ chối, nhưng nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi anh, không hiểu sao lại gật đầu
Comments