Tiếp Chương 1

Tôi bị hắn kẹp giữa ghế và thân hình cao lớn. Ánh đèn mờ phản chiếu lên chiếc áo sơ mi đen hắn đang mặc, cúc trên cùng đã bung từ bao giờ, lộ ra xương quai xanh sắc lạnh và làn da rám nắng. Mùi hương quen thuộc – mùi gỗ tuyết tùng trộn với khói thuốc thoảng qua mũi tôi, khiến tim tôi lỡ đập mạnh một nhịp. Bối rối thật sự. Nhưng miệng thì…
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Tạ Huyền Phong… anh nghĩ anh là ai mà đứng gần tôi kiểu này hả? Lùi lại ngay, đồ… đồ vai u thịt bắp
Hắn nhếch môi, cúi xuống thêm chút nữa. Mắt hắn dán chặt vào tôi, sâu như đáy biển, từng từ như rót vào tai tôi
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Anh là người em vừa mắng, nhưng lại không thể rời mắt suốt từ nãy tới giờ. Phải không, bảo bối?
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Kinh khủng … thật kinh khủng
Tôi đỏ mặt thật sự. Lùi lại thì hết đường, ghế đang kẹt, còn hắn… vẫn áp sát. Tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, nhưng tôi vẫn cố căng mặt, trừng hắn:
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Tôi thèm nhìn anh chắc?! Tôi đang xem cái áo anh mặc có phải hàng giả không thôi!
Hắn bật cười. Một tràng cười trầm thấp, khẽ khàng mà làm tôi sởn cả gai ốc.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Còn dai miệng nữa à? Được. Anh sẽ khiến em nghẹn lời trong ba giây.
Tôi chưa kịp phản pháo thì hắn đã cúi người sát đến mức môi gần chạm tai tôi.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Em thích nói nhiều đúng không?
Giọng hắn thì thầm, nhưng lại khiến da gà tôi nổi hết. Cảm giác lạnh gáy chưa kịp dứt thì hắn đã bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ một cái , cả người tôi mất đà, ngã thẳng vào lòng hắn. Tôi vừa giật mình, vừa tức, định mở miệng chửi thì…
Chát
một tiếng vang nhẹ, hắn đẩy ghế xoay một vòng, khiến tôi vừa nằm gọn trong lòng hắn, vừa bị ép phải ngửa đầu ra sau, cổ vươn dài như mồi ngon.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Anh làm cái trò gì vậy hả—ưm!
Hắn hôn. Không báo trước, không chần chừ. Một nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa… có ý trừng phạt. Đầu óc tôi trống rỗng mất ba giây.
Ba giây đủ để tôi hoàn toàn nghẹn lời. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, mấy tên đàn em run cầm cập.
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Đù … anh boa đeo kinh là chuẩn
Đàn em 2
Đàn em 2
Đại… đại ca hôn người ta rồi kìa! thằng nhóc tóc đỏ thì thào, tay đặt lên ngực như muốn giữ tim khỏi nhảy ra ngoài.
Em Út
Em Út
Im mồm! thằng lớn hơn rít khẽ, nhưng cả đám vẫn dán tai vào cửa như phim truyền hình dài tập.
Tiếng chân ghế bị đá ra, tiếng thở dốc, rồi tiếng người con gái khẽ khàng gắt lên . Hắn vừa kéo nàng lại gần, không chút báo trước cúi đầu ngậm lấy môi nàng như muốn xóa sạch tiếng phản kháng. Nàng trừng mắt, tay chống ngực hắn nhưng lực đạo yếu đi trông thấy.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Đồ lưu manh…!
Rồi im lặng. hắn trầm giọng, cánh tay siết eo nàng, mắt rực lên như thú săn mồi, Một tiếng nuốt nước bọt đồng loạt vang lên ngoài cửa.
Đàn em 2
Đàn em 2
Xong phim… đại tẩu sắp lên sóng thật rồi…
Đúng lúc bên trong còn đang “im lặng đáng ngờ”, thì ở ngoài cửa, thằng út đứa nhỏ nhất đám , không biết ăn nhầm hạt tiêu gì, hắt xì một cái vang dội như súng nổ.
Em Út
Em Út
“ Hắt xì—!!”
Cả đám đông cứng, mặt tái mét. Một giây sau, tiếng cửa văn phòng bật mở “cạch” một cái. Bóng người cao lớn xuất hiện. Ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua từng tên, cuối cùng dừng lại đúng chỗ thằng út đang che mũi run rẩy. Tạ Huyền Phong cười nhạt. Nhưng là cái cười khiến người ta chỉ muốn độn thổ.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Vui lòng cho tôi biết ..
hắn bước từng bước lại gần, giọng vẫn bình tĩnh đến rợn người :
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Ai vừa phá cuộc vui của tôi?
Em Út
Em Út
Thằng Tý như bị sét đánh, quỳ xuống nhanh hơn lính luyện võ. - Em… em hắt xì thiệt mà, đại ca tha mạng! Mũi em nó tự phản bội em!
Tạ Huyền Phong không nói gì. Hắn chỉ liếc mắt. Hai đàn em bên cạnh hiểu ý, lôi Thằng Út đi.
Đàn em 2
Đàn em 2
Đi lẹ .. nhanh lên
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Đi đi thôi ông bác ạ
Em Út
Em Út
Khôngggggg! Tha cho em! Em còn chưa có người yêu mà!!
Phía sau cánh cửa khép lại, một giọng nữ cất lên gắt gỏng nhưng đầy ái ngại
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Anh vừa mới làm gì tôi, mà bây giờ lại dọa người khác hả?!
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Hắn quay lại, khoé môi nhếch lên: - Đừng để ai phá chuyện giữa chúng ta lần nữa.
Một giờ sau tại tầng dưới
Đám đàn em tụm đầu trong phòng camera, mặt ai nấy đều như đang dự đám tang, không ai dám mở lời trước. Cuối cùng, anh Bảy lên tiếng :
Đàn em 2
Đàn em 2
Ê, tụi bây nghĩ ông trùm… thiệt sự thích nhỏ đó hả?
Đàn em 2
Đàn em 2
Thằng Hai chắp tay sau lưng, mắt đỏ hoe: - Tao chưa từng thấy ông trùm dẹp họp ban, dẹp buôn hàng, tự mình ‘vào trại giam’ lâu vậy…
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Thằng Tám khẽ rùng mình, nhắc đến cảnh tượng đáng sợ nhất: Tao chỉ biết là… lúc thằng Út vừa hắt xì xong, trong phòng yên lặng đúng ba giây. Rồi cái tay của ông trùm kéo cổ áo Thằng Út như kéo cánh gà… kéo đi đâu không rõ.”
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Thằng Chín vừa lau máy quay, vừa lẩm bẩm: Mà hồi nãy tôi còn nghe cô tiểu thư đó quát lên: ‘Tôi cảnh cáo anh, đừng có dùng tay mà— Ưm—’ rồi im ru… Mấy ông hiểu hông?”
Đàn em 2
Đàn em 2
Cả phòng im phăng phắc. Rồi cùng đồng loạt rụng lông chân. Thằng Hai run run thốt ra kết luận: Chắc là… ngậm miệng bằng hành động luôn rồi.
Tầng dưới – phòng đàn em
Ông trùm vừa mở cửa, cả phòng im re như chết. Gió lạnh thổi qua gáy ai nấy. Tạ Huyền Phong ném một tấm khăn lụa xuống bàn – khăn che mắt tiểu thư ban nãy, giờ dính chút son nhòe.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Tụi mày có sở thích nghe lén hử?
Em Út
Em Út
Thằng Út quỳ thụp xuống: Anh Phong tha mạng! Tại tụi em… tụi em lo cho an nguy của anh!
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Lo? , Tạ Huyền Phong nhếch môi. - Hay là tò mò coi ông trùm tụi mày rụng giáp thế nào?
Cả đám cúi gằm, không dám thở mạnh. Hắn đảo mắt một vòng, ánh nhìn sắc lạnh:
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Ba ngày tới, ai còn bén mảng gần phòng cô ấy… thì tự chôn xác luôn đi.
Em Út
Em Út
Dạ! Rõ!!
Đàn em 2
Đàn em 2
Dạ! Rõ!!
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Dạ! Rõ!!
Trở lại phòng giam – nàng vẫn chưa hết bàng hoàng
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Tôi không phải con rối để anh muốn làm gì thì làm!
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Không , hắn thở khẽ, ngón tay vuốt nhẹ má nàng
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
em là bảo vật, mà bảo vật… thì phải nhốt trong lồng kính
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Cái đó là giam cầm, giam cầm anh có biết không hả ?
Nàng toan phản bác, nhưng hắn đè nàng xuống nệm, đôi mắt đỏ rực nhưng giọng trầm ấm:
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Em có thể ghét tôi, nhưng đừng rời khỏi tôi… Chỉ cần em ở đây, tôi thề sẽ khóa cả thế giới lại vì em.
Chátttt .. không khí nổ tung vì bàn tay nhỏ giáng xuống
Một tiếng tát vang vọng cả phòng, rơi xuống mặt Tạ Huyền Phong như một cú đánh vào trái tim. Nàng vùng khỏi tay hắn, gương mặt đỏ bừng không rõ là giận hay xấu hổ. Giọng nàng run run nhưng sắc lạnh:
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Anh nghĩ chỉ cần mấy lời ngọt nhạt là tôi khuất phục sao? Đừng có mơ!
Hắn đứng đó, một bên má in hằn dấu tay, ánh mắt không giận dữ… mà là chết lặng. Lần đầu tiên trong đời hắn bị tát. Không phải vì một phi vụ thất bại. Mà vì một cô gái… mà hắn đang điên cuồng si mê. Nàng quay phắt người, đẩy cửa mạnh đến mức vang rền. Trước mặt cả băng đàn em, nàng sải bước đầy kiêu ngạo:
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Bảo ông trùm của mấy người — nếu còn dám động vào tôi, lần sau không chỉ là một cái tát!
Đàn em thì khỏi nói – tụi nó chết lặng như bị sét đánh ngang tai
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Đù má… ai cứu đại ca tụi bây đi…
Đàn em 2
Đàn em 2
Đại ca… bị tát rồi kìa.
Em Út
Em Út
Ê ê… nhìn mặt ảnh kìa… ổng cười kìa! Ổng cười??!!” – thằng Út xanh mặt.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Trong phòng , hắn cười thật, tay đưa lên chạm vào má, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm - Cô gái này…Hắn khẽ nhắm mắt. Được lắm. Em làm tôi điên thật rồi.”
Tối hôm đó – sau cái tát lịch sử, nàng vùng vằng đòi phòng riêng
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Phòng nào không có người, tôi ngủ ở đó
Giọng nàng vẫn gắt gỏng, dù mắt đã mỏi, môi đã khô. Đàn em dám ho he gì đâu, dẫn nàng thẳng tới phòng… đại ca. Không ai dám nói thật, vì biết sẽ có “trận vui để xem”.
Nửa đêm – Tạ Huyền Phong đẩy cửa bước vào : Trong phòng, đèn ngủ mờ mờ, chăn bông bị nàng quấn lấy như ổ mèo. Cả cái giường bự chảng, chẳng còn chỗ cho hắn. Hắn đứng đó, im lặng, tay nhét túi quần, ánh mắt tối như màn đêm.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Chiếm giường rồi còn ngủ ngon vậy sao…– hắn lẩm bẩm.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
5 phút sau – ông trùm ngồi trên ghế sofa, đầu nghiêng nghiêng, một tay chống cằm, mắt vẫn nhìn về phía nàng : Cái tát ban chiều, là thật lòng sao?
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
| Trong giấc mơ, nàng lẩm bẩm | Đồ lưu manh… tưởng bám sát tôi là tôi sợ hả… mơ đi.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Hắn cười nhẹ, khẽ kéo chăn cao che cho nàng rồi thì thầm: Ừ. Em nói đúng. Nhưng mơ ấy, tôi vẫn không nỡ tỉnh nhưng vẫn không quên hôn lén vào má nàng , đôi má trắng Hồng như bún ra sữa
Sáng hôm sau – trong căn cứ của ông trùm
Tiểu thư tỉnh dậy, lườm ông trùm đang ngủ gục trên ghế sofa, đôi lông mày khẽ chau lại, tựa như đêm qua hắn ngủ không yên. Nàng nhón chân dậy, vén áo khoác đắp lại ngay ngắn cho hắn, miệng lẩm bẩm:
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Xí, ngủ như heo mà cũng là trùm thiên hạ?
30 phút sau – nàng đi dạo trong căn cứ, mặt hất cao như nữ vương
Tụi đàn em né ra hai bên, ai cũng vừa tò mò vừa… sợ dính họa. Tiểu thư đi ngang, chỉ liếc một cái mà mấy đứa rùng mình tưởng mình vừa làm sai gì đó.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Chỗ này của ảnh, giờ là của tôi.
nàng nói, tay đặt lên thành lan can tầng hai, nhìn xuống như muốn chiếm luôn giang sơn.
Giữa sân – một cây cổ thụ to rợp bóng mát
Nàng lững thững ra nằm dưới gốc cây, ngẩng mặt lên nhìn từng chiếc lá đung đưa, tay gối sau đầu. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hắn – người đàn ông cứng đầu, cứng miệng, nhưng đêm qua lại ngồi canh giấc ngủ cho nàng.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Là vì thấy tôi dễ thương nên rung động rồi đúng không?– nàng cười thầm, nhưng miệng vẫn lầu bầu : Gớm. Lạnh như cục đá mà tưởng tôi để tâm hả…
Rồi nàng ngủ quên, dưới ánh nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá
Không ai dám gọi dậy. Đàn em đứng xa xa, chỉ dám thì thầm:
Đàn em 2
Đàn em 2
Cô ấy tưởng đây là chỗ picnic chắc?
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Mà đẹp thiệt mày, như nàng công chúa trong mấy bộ phim á …
Em Út
Em Út
Khổ cái… công chúa đó đang khiến đại ca của tụi mình hóa sói luôn rồi.
Ông trùm tỉnh dậy – phòng ngủ trống trơn
Tạ Huyền Phong bật dậy. Tấm chăn vương mùi hương quen thuộc, nhưng bóng dáng nhỏ kia đã không còn trên giường. Hắn quay đầu nhìn quanh – không có. Ra ban công – không có. Vào phòng tắm – trống rỗng. Mắt hắn trầm xuống, giọng lạnh tanh gọi vào bộ đàm:
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Cô ấy đang ở đâu?
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Đàn em bên ngoài run rẩy: - Cái… cái đó… đại ca… cô ấy vừa đi… đi dạo á.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Đi dạo?
trùm nhấn mạnh từng chữ, cả bầu không khí trong căn cứ như đông cứng lại.
Một phút sau – cả căn cứ nháo nhào
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Tìm! Tìm ngay cho tôi!
Tụi đàn em lật tung từ bếp đến phòng tập, từ sân thượng đến tầng hầm, mỗi đứa mặt như muốn khóc. Ai mà ngờ chỉ mới rời mắt có vài phút, tiểu thư bá đạo kia lại “bốc hơi” như làn khói. Có thằng run run lắp bắp:
Em Út
Em Út
Đại… đại ca đừng giận, chứ thiệt ra tụi em thấy cô ấy… cười cười… đi thẳng ra sân cỏ đó ạ.
Tại gốc cây – nàng vẫn đang nằm ngủ, chân gác lên rễ cây như ở nhà mình
Tạ Huyền Phong bước ra, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại nơi người con gái đang nằm ngủ say sưa, miệng khẽ nói mớ:
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
đừng… lấy chăn tôi… hứ… là của tôi rồi…
Hắn hít sâu, không biết nên giận hay nên cười. Cuối cùng vẫn ngồi xuống bên nàng, đưa tay khẽ gạt tóc vướng trên má.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Em giỏi lắm.” hắn nói nhỏ, giọng đầy nguy hiểm.
Một lúc sau – nàng tỉnh dậy, thấy hắn ngồi sát bên
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Nàng tỉnh giấc nhìn thấy hắn thoáng giật mình như bản thân gặp ma : Ốiii mẹ ơi … anh là ma à ?
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Cả căn cứ đang náo loạn vì em. Em vừa đủ khiến tôi phát điên rồi.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong cúi xuống, thì thầm: Em càng nghịch ngợm, tôi càng muốn nhốt em lại mãi mãi.
END Chương 1
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play