Phòng thay đồ riêng – khu VIP trong biệt thự Tạ gia
Nàng chưa kịp hoàn hồn sau màn trùm váy công chúa thì đã bị lôi xềnh xệch vào gian phòng lót thảm lông, tường dán kính mờ, đèn vàng dịu nhẹ. Một hàng váy dạ hội dài quét đất lấp lánh ánh bạc treo lơ lửng. Cạch! – Cửa đóng lại, nghe rõ tiếng khóa vặn xoay.
Tiếng hắn vang lên sau lưng, trầm thấp, nặng như thuốc nổ:
Tạ Huyền Phong
Giờ tới lượt em. Mặc từng bộ. Tự tay tôi chọn. Và em không được tháo khi chưa có lệnh.
Nàng quay lại, chưa kịp mở miệng phản kháng, đã bị đẩy vào vách tường bọc nhung. Hắn cúi xuống, tay kéo chặt dải ruy băng bên hông nàng, thắt thành một cái nơ.
Tạ Huyền Phong
Bảo bối… em chọc nhầm người rồi.
Một lúc sau – đèn mờ, tiếng giày cao gót khe khẽ vang lên
Nàng mặc bộ váy lụa đen xẻ đùi cao đến hông, cổ V sâu tận rốn. Chân đi đôi cao gót đỏ rực. Cố lết từng bước như trình diễn—nhưng mắt thì lườm hắn như muốn thiêu sống.
Lý Lạc Huyên
Vừa lòng chưa, ông Trùm khó chiều?
Tạ Huyền Phong
Hắn ngồi vắt chân, áo sơ mi bung hai nút, tay chống cằm, nhìn nàng như sói nhìn mồi:
Lúc em đi catwalk, em biết không… Tôi không nhìn em đang mặc gì. Tôi chỉ nghĩ… chút nữa phải xé thế nào cho đỡ phí công em mặc.
Nàng trừng mắt, toan tháo thắt lưng
Tạ Huyền Phong
Hắn bước đến sau lưng, siết eo nàng, thì thầm:
- Ai cho tháo? Tôi nói rồi, mặc là phải mặc đến sáng.
Lý Lạc Huyên
Anh điên hả
Tạ Huyền Phong
Ừ. Điên vì em. Mà em bắt đầu giỏi lắm rồi… chọc cho tôi phát điên từng phút một.
Nàng đẩy hắn ra – nhưng tay bị giữ chặt. Hắn kéo nàng đến trước gương lớn, áp chặt từ sau
Tạ Huyền Phong
Nhìn đi. Xem gương, xem mình trong tay tôi… đẹp đến mức nào.
Lý Lạc Huyên
Anh—đồ biến thái!!
Tạ Huyền Phong
Biến thái chỉ khi em chưa chịu nói thật… là em cũng đang thích tôi điên đảo.
Ngoài cửa – tụi đàn em lại nghe lén
Đàn em 2
A Huy thì thào: Ê ê… sao lần này nghe nguy hiểm quá vậy?
Đàn Em 1
A Lâm: Tao nghe tiếng cà vạt rơi… cái tiếng đó đáng sợ lắm…
Lý Lạc Huyên
Nàng giãy giụa:
- Anh buông tôi ra! Tôi không phải búp bê cho anh mặc váy rồi ngắm nghía!
Tạ Huyền Phong
Hắn ghé sát tai, môi chạm nhẹ vành tai nàng, hơi thở nóng rực: Không phải búp bê… đúng. Là món quà quý nhất mà tôi không muốn ai chạm vào.
Lý Lạc Huyên
Hắn xoay nàng lại đối diện gương, vòng tay siết ngang eo nàng từ phía sau, ánh mắt trong gương giao nhau. Nàng toan cãi lại, nhưng chỉ thốt ra được : Tôi .. Tôii
Tạ Huyền Phong
Tôi cái gì? Còn nhớ sáng nay ai dám kéo cà vạt tôi, bắt tôi làm manơcanh chứ?
Lý Lạc Huyên
Thì Tôi .. làm sao ?
Chưa dứt câu, hắn cúi xuống, khóa chặt môi nàng. Một nụ hôn như lửa bén xăng—dữ dội, sâu và trừng phạt. Tay hắn kéo dây váy nàng tụt xuống một bên vai, cánh vai trắng nõn lộ ra, khiến nàng run lên.
Lý Lạc Huyên
Anh điên rồi ..
Tạ Huyền Phong
Ừ , Điên vì em ..
Đôi bàn tay chai sần cứ thế vòng sát eo nàng , hơi thở hắn như chan chứa đầy mùi thuốc súng , từng tiếng rên rĩ ~ của nàng cứ thao túng bên tai hắn . Từng nhịp thở dốc hòa theo từng hành động ân ái kia .
Lý Lạc Huyên
Ưm ~ hỏng được làm em đau
Tạ Huyền Phong
Được.. được , không làm em đau
trong góc phòng, váy bị xé rách rải khắp thảm. Hắn bế nàng lên, đặt vào ghế bành lót lông trắng, tay kéo dây nơ cuối cùng , nàng nhẹ nhàng đặt tay vào trong lòng ngực hắn .
Tạ Huyền Phong
Tôi từng bắt rất nhiều người phản bội phải quỳ trước mặt tôi… Nhưng chỉ có em—tôi muốn em nằm dưới thân, lại chẳng dám ép.
Lý Lạc Huyên
Anh tưởng tôi sợ anh sao?
Tạ Huyền Phong
Không. Tôi sợ… em sẽ thật sự khiến tôi không rút chân ra được.
Nói rồi, hắn thưởng thức nàng như một món ngon khó tìm , từng hành động yêu chiều nàng như được kích hoạt , bàn tay săn chắc kia cứ phải gồng lên vì nàng , hắn nói không thể rút chân ra được , nhưng hắn lại dùng môi mình hành hạ thân xác của nàng , đôi bàn tay nhỏ ghì chặt vào bờ vai săn chắc kia mà miệng nhỏ cứ thổn thức .
Lý Lạc Huyên
Um ~ Ahn ~ thả … em !!
Tạ Huyền Phong
Không thể..
Nàng cũng chẳng vừa , liền đẩy chân cả người hướng đến môi hắn , bàn tay thô thiển kia bắt đầu kích thích hơn cả wep drama . Mà nàng từng xem , ngón tay của hắn bắt đầu biết luồn lách vào nơi tư kính của nàng . Nhưng nàng chẳng để hắn , có được dễ dàng. Nàng thoáng ôm lấy cổ hắn , nhưng gương mặt đỏ tía , miệng không ngừng thở dốc :
Lý Lạc Huyên
Đồ .. lưu manh .. _ giọng nàng yếu ớt dần đi
Tạ Huyền Phong
Hắn thì ngược lại như sói hoang xổng ra khỏi bầy một cách hoang dã: phải.. em nói đúng
Vì một số từ ngữ không hợp với trẻ dưới 18+ , nên các đọc giả hãy tưởng tượng nhoa
sau cuộc “catwalk riêng tư” nóng rực, nàng nằm cuộn tròn trong chăn to, tóc rối, môi sưng, đôi mắt đỏ hoe vì tức
Lý Lạc Huyên
Anh… đồ côn đồ đội lốt người yêu!!
Tạ Huyền Phong
Hắn mặc lại áo sơ mi, khom người hôn lên trán nàng: Phải. Vì tôi yêu em đến phát điên, bảo bối ạ
[ Ngoài cửa – đám đàn em đổ mồ hôi hột]
Đàn em 2
A Lâm rên rỉ: “Nay nghe rõ tiếng xé vải rồi đó má
Đàn em 2
A Huy lẩm bẩm: Tụi mình có nên nộp đơn xin nghỉ tạm… để bảo toàn màng nhĩ không?
Em Út
Em Út bỗng hỏi: Ê mày… có khi nào đại ca bị cô tiểu thư kia… cưỡi lên đầu luôn không?
Tất cả im lặng một giây… rồi gật đầu cái rụp.
[ Ngoại truyện – Hội đàn em chống sốc tâm lý]
Địa điểm: Phòng nghỉ bí mật dưới tầng hầm căn cứ – nơi tụi đàn em tụ tập họp kín, bàn mưu tính kế sống sót dưới trướng ông trùm.
Đàn em 2
A Huy đặt ly cafe xuống bàn, giọng thì thào: Tụi bây có thấy không… dạo gần đây đại ca không còn đáng sợ nữa. Cứ như bị con mèo nào liếm sạch nanh vuốt rồi ấy.
Em Út
Em ÚT rùng mình nhớ lại cảnh tượng tối qua:Tao vừa đi ngang phòng thay đồ thôi mà nghe tiếng… tiếng rên khe khẽ… mà không phải của đại ca… là của cô tiểu thư!
Đàn Em 1
A Lâm run run:
Tao lỡ ho một tiếng, bị đại ca xách cổ vô hầm rượu tra hỏi như phản quốc…
Đàn em 2
A Huy vỗ vai:
Không phải lỗi mày, lỗi là ở cái định mệnh đã đưa tiểu thư tới đây!
Em Út
E Út nhìn quanh, hạ giọng thì thào:
Tao đề xuất thành lập ‘Hội anh em chống sốc tâm lý – chi nhánh căn cứ trung ương’. Đứa nào muốn tham gia thì giơ tay.
Tất cả giơ tay như phản xạ sinh tồn.
Đàn em 2
A Lâm nghiến răng:
Từ ngày tiểu thư đến, đại ca không còn giết người bằng ánh mắt nữa… mà dùng ánh mắt cún con nhìn cổ. Má ơi tao sốc.
Ngay lúc đó – Cửa phòng họp bật mở cái rầm. Một tên đàn em thở không ra hơi, lao vào:
- Không… không xong rồi!
- Chuyện gì nữa?
- Tiểu thư… bỏ trốn rồi!!!
- CÁI GÌ???
Cả bọn đứng bật dậy, hoảng loạn như sắp tận thế đến nơi.
Đàn em 2
A Tư méo mặt:
Tao cá tối nay đại ca lật tung cả thành phố…
Đàn Em 1
A Huy thì thào:
Và tao cá… tụi mình lại phải là đứa đi lật phụ.
Em Út
E Út thở dài:
Khúc này gọi là… Ông Trùm mất vợ, đàn em mất não…
Comments
Deidara💥💥lổ cái đùng
uảaaa, đang cuốn mà
2025-04-18
0