The Glory Meets Mafia

The Glory Meets Mafia

CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA, LỘN NGƯỜI BẮT NHẦM

Đàn Em 1
Đàn Em 1
Góc nhìn của đàn em – “Thằng Lục” Không phải đêm nào mưa cũng là điềm xui, nhưng đêm đó thì đúng là… quỷ gào ma khóc.
Đàn em 2
Đàn em 2
Chúng tôi nhận lệnh từ ông trùm Tạ Huyền Phong: “Bắt con nhỏ tên Lâm Tịnh Dao con gái của tay chính khách bên phía bắc.” Nghe nói nó từng tiếp cận ông trùm một lần, chính là đêm mưa hôm đó khi anh Phong bị truy sát, máu đổ ướt áo, mà nó lại giơ tay che dù cho một kẻ xa lạ.
Tụi tôi đâu biết, con nhỏ mà tụi tôi tóm về… lại là người khác.
Em Út
Em Út
Nhỏ không khóc, cũng chẳng hét lên. Chỉ ngẩng đầu nhìn tụi tôi bằng đôi mắt như đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra. Thú thật, tới giờ tôi vẫn không biết ánh nhìn đó là khinh bỉ hay bình thản.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Góc nhìn của tiểu thư – “Cô gái bị giam” Tôi tỉnh lại trong một căn phòng sang trọng đến mức khiến người ta sợ hãi. Không có xiềng xích. Không có tra tấn. Chỉ có một người đàn ông mặc vest đen, tay cầm ly rượu, nhìn tôi qua ánh mắt lạnh như băng và giọng nói trầm trầm mang mùi thuốc súng:
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Cô không phải người tôi định bắt. Nhưng… tôi sẽ không thả cô ra.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Tôi bật cười, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ông nghĩ mình là ai ?
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Hắn bước đến gần, hơi thở mang theo mùi trầm hương lạnh lẽo, cúi xuống thì thầm bên tai tôi, giọng trầm khàn như vừa từ địa ngục bò lên: - Tạ Huyền Phong. Người sắp khiến em không còn dám rời khỏi thế giới của tôi.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Tôi bật cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đầy kiêu ngạo ấy, chọc thẳng vào điểm yếu của hắn: Tôi biết người anh muốn bắt không phải tôi. Là nhỏ khác cơ mà? Vậy mà cũng bắt nhầm. Anh là đồ tồi, còn dám ra vẻ nguy hiểm? Cạn lời.
Cái nhếch môi kia khựng lại đúng một giây. Rồi hắn cười , nụ cười của ác quỷ vừa tìm ra món đồ chơi mới.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Vậy thì từ giờ… em sẽ là ‘người anh cố tình giữ lại’. Đừng nghĩ có thể rời đi dễ dàng, bảo bối. . .
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Ê … hong giỡn nha !!
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Người định bắt không phải tôi. Nhưng anh vẫn bắt, vì cái cớ vớ vẩn nào đó… ối shịttt giỡn mặt hả trời ??
Trong căn phòng mờ sáng, nơi ánh đèn chỉ vừa đủ soi gương mặt góc cạnh của hắn, tôi bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ lạnh buốt. Hắn bước tới, mùi thuốc lá và mùi gió đêm còn vương trên áo khoác da.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
| Hét lớn | Tạ Huyền Phong, tui không sợ , anh điên rồi.!!!!!
Hắn cúi xuống, môi gần sát tai tôi.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Anh muốn làm gì ? | Né Tránh |
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Không. Tôi tỉnh hơn bao giờ hết. Vì em, tôi muốn điên.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Anh bị thiếu người đến nỗi bắt nhầm tôi à? Có biết ba tôi là ai không? Thả tôi ra, tôi còn cân nhắc không kiện anh tội bắt cóc!
Hắn nheo mắt, tay chậm rãi tháo găng da, bước lại gần tôi như thể thưởng thức mỗi bước chân đầy uy lực của mình.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Cân nhắc?
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Đúng đúng ..
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
hắn nhếch môi – Em nghĩ tôi sợ sao?
Tôi bật cười, cố vùng vẫy khỏi dây trói, giọng chua loét:
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Anh đừng tưởng đẹp trai là ai cũng mê. Tôi nhìn cái bản mặt lạnh như băng đó chỉ muốn đấm một phát thôi!
Bên ngoài cửa phòng – Hai đàn em canh cửa liếc nhau, mặt cứng đờ.
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Bà nội nó… nhỏ này gắt dữ vậy…
Đàn em 2
Đàn em 2
Bình thường ai bị anh Phong giam vô phòng này là la khóc cầu xin.
Em Út
Em Út
Mà nay… nó chửi ảnh xối xả vậy luôn hả?
Đàn em 2
Đàn em 2
Tao mà là anh Phong là tao bẻ gãy ghế cho im rồi đó.
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Ờ, nhưng mày thấy không… ảnh đang nhịn. Nhịn đó!
Em Út
Em Út
Lâu lâu thấy trùm bị chửi, mà còn im re, tao… tao thấy có mùi yêu đương nhen nhóm rồi đó mày ơi
Trong Phòng - Tôi vừa dứt lời, hắn đã dừng lại. Tay hắn đặt lên cánh cửa… rồi “cạch” một tiếng – khóa trong.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Ê anh .. định làm gì
Hắn xoay người, đôi mắt tối sầm lại như có thứ gì đó trào dâng sau vành mắt sâu hun hút kia. Không còn nụ cười lạnh lẽo, mà là vẻ áp đảo đến nghẹt thở. Từng bước tiến gần tôi, từng bước như rót vào tai tôi âm thanh của nguy hiểm.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Hắn càng tiến đến tôi càng lùi lại
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Em nghĩ em có thể chọc tức tôi rồi bước ra khỏi đây nguyên vẹn?
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Muốn gì?
Tôi đáp lời hắn nhưng trong mắt vẫn chán ghét một cách khó tả
Hắn dừng ngay trước mặt, cúi xuống, tay đặt lên thành ghế tôi đang ngồi, vây lấy tôi bằng thân hình cao lớn và hơi thở nóng rực.
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong
Tôi muốn em, ý thức rõ mình đang ở đâu. Đây không phải là tòa án. Đây là thế giới của tôi. Và em, đã bước chân vào.
Lý Lạc Huyên
Lý Lạc Huyên
Cô ngậm nước bọt trong miệng, khi nghe hắn nói ra , liền phun thằng vào mặt hắn : Anh Mơ Đi ..
Ngoài cửa –
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Cái… cái khóa cửa rồi…
Đàn em 2
Đàn em 2
Nguy rồi! Mấy lần trước có ai chọc điên trùm là xong luôn đó!
Em Út
Em Út
Im đi! Nghe xem… trời má, nhỏ đó có còn gắt nữa không?
Bên trong không còn tiếng cãi vã, chỉ còn một khoảng im lặng nghẹt thở. Hơi thở ai đó dồn dập. Tiếng bước chân. Tiếng ghế cọt kẹt. Hai thằng đàn em mặt đỏ như cà chua luộc, liếc nhau:
Đàn Em 1
Đàn Em 1
Ê….
Đàn em 2
Đàn em 2
Ê…
Em Út
Em Út
Ê…
Cả ba đồng loạt : Ông Trùm gãy cánh rồi bây ơi …
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play