Tạ Huyền Phong vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt mang tia giận:
- Em giỏi lắm, khiến cả trăm người phải chạy quanh tìm em như tìm báu vật.
Lý Lạc Huyên
Nàng khoanh tay, gắt:
- Anh nghĩ ai muốn làm báu vật của anh? Tôi đi dạo chứ đâu phải trốn trại!
Tạ Huyền Phong
Không phải của tôi thì em nghĩ của ai? _ hắn nhướn mày, từng chữ lạnh buốt. Cả cái chỗ này, từng viên gạch dưới chân em cũng là của tôi.
Lý Lạc Huyên
- Ờ, thì ra anh thích tự cao vậy đó hả?
Cô bước đến, chống tay lên ngực hắn, ánh mắt trừng lên
Lý Lạc Huyên
Nói thật nha, anh bắt nhầm người, còn đòi giám sát tôi hả? Tôi kiện anh vì hành vi cưỡng chế giam giữ trái phép đó!
Tạ Huyền Phong
Hắn cười khẽ, vừa lạnh vừa ngầu:
- Kiện đi, đến tòa án tôi cũng mua luôn.
Lý Lạc Huyên
Đồ bá đạo!
Tạ Huyền Phong
Tiểu thư ngang ngược.
Nàng quạo, bắt đầu “ra tay
Lý Lạc Huyên
Thẻ đen đâu! Đưa đây!
Tạ Huyền Phong
Không
Lý Lạc Huyên
Tôi tự tìm!
Nói xong, nàng bắt đầu tìm trên người hắn – đụng áo khoác, mở túi, lục ví – cuối cùng, rút ra được một chiếc thẻ đen sáng bóng.
Mắt sáng lên như bắt được bảo bối.
- Dẫn tôi đi trung tâm thương mại. Tôi cần… mua sắm để giải stress.
Đàn em trên lầu trồ mắt nhìn - waaaaaa Đại Ca bị Trấn Lột
| Tại trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố |
Lý Lạc Huyên
Cái này lấy.
Lý Lạc Huyên
Cái kia gói vào luôn
Lý Lạc Huyên
Cái kia cái kia .. cái kia nữa
Lý Lạc Huyên
Giày đôi kia, full size, cảm ơn!
Mấy nhân viên mặt cứng đờ, đàn em ông trùm xách đồ muốn gãy lưng.
Tạ Huyền Phong khoanh tay đứng xem, mặt lạnh như tiền nhưng không nói gì.
Cho đến khi tới quầy thanh toán, cô đưa thẻ:
Lý Lạc Huyên
Cà đi, cà sạch cho tôi!
Hà Lệ Anh
Cô nhân viên khẽ run:
- Dạ… tiểu thư… cái này…
Lý Lạc Huyên
Cái gì?– nàng nhướng mày.
Hà Lệ Anh
Dạ… trung tâm này… là tài sản của ngài Tạ Huyền Phong…
Một giây lặng ngắt.
Nàng quay phắt qua nhìn hắn – hắn nhún vai, cười mỉm như đã biết trước từ đầu:
Tạ Huyền Phong
Cưng à, em dùng tiền của tôi… ở trung tâm của tôi… mua đồ cũng của tôi… mà bắt tôi đứng xách giùm? Em thấy ai lời hơn chưa?
Tối hôm đó – trong căn biệt thự mafia
Tạ Huyền Phong
Tạ Huyền Phong dựa lưng vào ghế, mắt nửa nhắm nửa mở, tay xoay ly rượu vang, giọng trầm thấp đầy ngụ ý: Sáng nay em cà thẻ tôi, xài tài sản tôi, bắt người của tôi bưng bê cho em…
Tạ Huyền Phong
Tối nay, đến lượt tôi… xài em ..
Lý Lạc Huyên
Nàng đứng sững lại, nuốt nước bọt ực một cái, mắt trợn tròn:
_ Anh là đồ lưu manh!
Tạ Huyền Phong
Lưu manh có giấy đăng ký quyền sở hữu hợp pháp – chính là cái thẻ đen em cầm đấy.
Tạ Huyền Phong
_ Giờ ngoan ngoãn đi thay đồ đi, từng bộ em mua hôm nay, catwalk hết cho tôi. Bộ nào tôi không vừa mắt…
Tạ Huyền Phong
hắn nghiêng đầu, nửa cười nửa đe doạ – Tôi bắt đàn em mặc thử cho em xem.
Vài phút sau – Show diễn đặc biệt
Trong đại sảnh biệt thự, đàn em xếp hàng hai bên, không ai dám ngẩng mặt.
Mỗi khi nàng bước ra với bộ đồ mới, tất cả đều im lặng như thở cũng sợ bị trừ lương. Tạ Huyền Phong ngồi vắt chân, ánh mắt sắc bén như đang thẩm định cả một sàn diễn cao cấp
Tạ Huyền Phong
_ Bộ này… hơi ngắn. Cởi ra. Cho A Lâm mặc thử.
Lý Lạc Huyên
Đẹp !!!
Tạ Huyền Phong
Cởi Ra !!
Nàng bĩu môi uất ức , nhưng vẫn làm theo
Đàn Em 1
A Lâm: Hở???
Tạ Huyền Phong
Bộ kia… quá hồng, tôi đau mắt. A Huy, chuẩn bị mặc nó
Đàn em 2
A Huy cứng họng nhìn chiếc váy công chúa trong tay mà như thấy di vật tổ tiên…
Đến khi nàng mặc một bộ ôm sát người – ren đen, hở lưng . Hắn ngẩng lên, đôi mắt tối sầm lại.
Không ra lệnh cho ai nữa. Chỉ đưa tay ngoắc:
Tạ Huyền Phong
Lại đây
Lý Lạc Huyên
Không. Mắc gì?_ vẫn ráng gắt.
Tạ Huyền Phong
Hắn đứng dậy, từng bước tiến gần, kéo nàng vào lòng: Vì bộ này… tôi không muốn ai mặc ngoài em. Và đêm nay, nó… cũng là bộ cuối cùng em cần mặc.
Góc đàn em ngoài cửa – rình xem
Đàn em 2
A Lâm thì thào:
“Trùm ghen hay thèm? Bộ lần này có ren ren thiệt sự á…”
Đàn Em 1
A Huy run run:
“Tao… tao mặc váy công chúa hồi nãy rồi, khỏi phát biểu…”
Ngay sau khi tiểu thư được ôm, bị dọa “cởi ren đen”
Lý Lạc Huyên
Nàng đột ngột ngẩng đầu, cười gian tà:
_ Khoan đã. Hình như còn một bộ anh chưa thử…
Tạ Huyền Phong
Hắn nhướng mày: Tôi á?
Lý Lạc Huyên
Gật Gật ..
Lý Lạc Huyên
Nàng rút ra một bộ váy màu pastel, bèo nhún, nơ to sau lưng – mẫu mới nhất từ bộ sưu tập “Nàng thơ mùa xuân”._ Nếu tôi phải mặc hết, thì công bằng anh cũng nên thử cảm giác làm ‘con sen’ một đêm chứ nhỉ?
Tạ Huyền Phong khựng lại. Toàn bộ đàn em… nín thở nhìn nhau.
2 phút sau – bên ngoài sảnh lớn
Tiếng giày cao gót vang lên. Ông trùm – cao 1m85, vai rộng eo thon – bước ra, trên người là chiếc váy pastel “con sen mùa xuân”, tay cầm thêm… một cây lông vũ trang trí.
Ánh mắt hắn sắc như dao:
Tạ Huyền Phong
Đừng ai… nói một lời nào.
Em Út
Đàn em: “Dạ không dám ạ…” (quay mặt vô tường ráng nín cười)
Lý Lạc Huyên
Tiểu thư vỗ tay cười ngặt nghẽo, mắt rớm nước vì cười quá: Chậc, đúng là trùm của em, mặc váy mà vẫn có khí chất muốn giết người!
Tạ Huyền Phong
Ông trùm tiến tới, bóp cằm nàng, cúi sát : Em chọc tôi đến mức này… Đêm nay, em dám ngủ à?
Lý Lạc Huyên
Hông dám, nhưng cũng hông muốn ngủ…
Tạ Huyền Phong
Vậy thì thức. Mặc từng bộ tôi chọn cho em. Xong, trình diễn riêng cho tôi. Không có đàn em nào nữa, chỉ tôi… và em.
Góc đàn em – run như cầy sấy sau cánh cửa
Đàn em 2
A Lâm: “Tao thề… chưa thấy ông trùm nào catwalk mà ngầu như giẫm lên xác người luôn á…”
Đàn Em 1
A Huy: Mày thấy tao còn đang mặc váy công chúa hông?? Hỏi nữa là tao xỉu tại chỗ đó
Comments