Vào 12, Trân cứ ung dung như thể thường, trong khi một số đứa trong lớp đã bắt đầu hành trình cho ôn thi đại học.
Trân nhìn mấy đứa bạn chuẩn bị nào là đề cương, giấy ôn tập...mà ngao ngán: "Này tụi mày, mới vô lớp 12 mà?".
Một số đứa nghe xong bĩu môi: "Xuất phát sớm đi mày ơi, định đến khi nước ngập đầu mới nhảy à?".
Trân cũng hiểu tầm quan trọng của việc ôn thi chứ nhưng vậy...thì quá sớm rồi. Ai đời mới ngày đầu vào lớp đã chuẩn bị kĩ thế, trong khi bọn nó toàn mấy đứa học giỏi, đúng là não không bình thường mà.
Năm nay Trân vẫn được sắp xếp ngồi sau lưng Hoàng nhưng gần hơn, điều này khiến cô vui vẻ vì trong kế hoạch tiếp cận Hoàng thì việc đầu tiên là được ngồi gần để tiện giao tiếp. Đúng là ông trời cũng muốn giúp cô.
Nếu là nó của hai năm trước thì sẽ không ho he gì khi gần crush, nhưng nay khác rồi nhé, nó không còn thấy ngại nữa mà thay vào đó là hào hứng.
"Ô năm nay ngồi gần Hoàng này!".
Hoàng theo phản xạ quay qua sau, thấy được gương mặt hớn hở của Trân mà kì thị, thay vì bơ cô thì Hoàng vẫn lịch sự đáp lại:
"Ờ chào"
"Người gì đâu mà nhạt nhẽo ghê ha". Trân tỏ ý trêu chọc.
Lần này thì Hoàng không đáp lại mà đi ra ngoài. Còn Trân khi bị ngó lơ thì không buồn mà thay vào đó đắc ý, nó nghĩ thầm trong bụng:
"Cứ tỏ vẻ tiếp đi, trước sau gì mày cũng là của tao thôi, lúc đó mình sẽ tranh thủ sơ múi nó, haha".
Mà nãy giờ nó mới để ý, ừ con bạn thân ngồi ở đâu vậy nhỉ? Trân nhìn ngó xung quanh, mãi mới thấy con Tú ngồi cặm cụi đọc sách, Trân tiến lại gần, đưa tay đập bàn, che cuốn sách Tú đang đọc.
Tú ngước lên, thấy vẻ mặt nhỏ nhắn quen thuộc mà lắc đầu:
"Qua kiếm chuyện à?"
"Ôi bạn tôi, nói chuyện mà không có chủ ngữ gì hết vậy".
Tú cười trừ: "Mày đang bắt bẻ thủ khoa đấy?"
Trân nhanh ngồi xuống gần Tú, tỏ ý hỏi:
"Nãy mày thấy tao làm gì không?"
Tú nghi hoặc hỏi lại: "Ý mày là việc mày bắt chuyện với thằng Hoàng?".
"Bingo! Mày đoán đúng rồi"
"Thì?"
Trân quàng tay qua câu cổ Tú, nói vào tai:
"Mày thấy đó, giờ tao không còn bị phong ấn khi gần nó nữa"
Tú trầm ngâm suy nghĩ rồi phán lại: "Đúng là có bạo dạn hơn thật". Nghỉ một lúc rồi nói: "Thế mày xem đó là chiến tích rồi à?"
Trân thản nhiên nhún vai: "Thì đúng rồi, tao thấy mình có cơ hội rồi đấy?".
Tú cất cuốn sách đang đọc vào cặp rồi nói một cách từ tốn: "Tao nghĩ sẽ được đấy, vì mày cũng xinh, học cũng được, lại tích cực hòa đồng..." Trân luôn "ừm" sau mỗi câu được Tú khen.
"Nhưng mày phải ăn được con Thắm 12A2 đã".
Nghe đến đây, Trân mới thấy khó hiểu, ngẫm lại xem Thắm là ai. Gãi đầu mấy cái rồi nó ồ lên.
"À, cái con mà bị đồn hẹn hò với Hoàng năm trước ấy hả?"
"Ừ"
Trân mới thắc mắc tiếp: "Vậy thì liên quan gì đến chuyện của tao".
Tú mới nhéo má nó một cái rồi giải thích: "Tao nên nói mày khờ hay ngooo đây nhỉ? Mày không thấy năm trước nó dẹp hết mấy đứa tán tỉnh thằng Hoàng à, chính mày còn bị cảnh cáo còn gì"
"À tao nhớ rồi, cái con đó đanh đá thật, may mà lúc đó tao không vướng vô sâu chuyện tình cảm với Hoàng".
Thấy bạn mình thông suốt, nó mới nói tiếp:
"Tao thấy hơi khoai, con Thắm đó cái gì cũng xuất sắc mà vẫn bị từ chối tận 3 lần, trong khi phương trình hóa học mày còn chưa cân bằng được thì sao làm đối thủ của người ta đây".
Con Trân bị nói thế lại ũ rũ, khí thế hừng hục của nó lúc nãy chợt tan biến hết: "Đúng rồi nhỉ...? Sao có hi vọng được".
Phút trước vừa nói một tràng làm Trân suy sụp, phút sao lại đưa ra lời cỗ vũ:
"Mày cứ thử một lần xem sao, biết đâu lại có bước ngoặt"
Trân nghĩ: "Nhiều lúc không nghĩ nó là bạn thân đâu".
Đúng thật thì về nhiều mặt nó đều thua mấy người thích Hoàng, nhưng không thể vì mấy lí do này mà từ bỏ 2 năm thích thầm và 3 tháng khổ luyện tán trai được, nên nó sẽ thử một lần.
Nói chuyện với Tú xong, nó quay về chỗ lật cuốn sổ ghi chép cách cua trai của nó ra xem kế hoạch tiếp theo là gì. Trên mục 2 của cuốn sổ ghi rằng:
"Tìm cách tiếp xúc da thịt nhiều hơn"
Lúc mới tìm được cái ý này, nó đọc lên rồi nhầm tưởng "tiếp xúc da thịt" là theo kiểu môn Sinh học ấy, thế bên dưới mới có dòng giải thích là "sự giao tiếp" thì nó mới hiểu. Mà may là có giải thích, chứ không Trân lại bắt Hoàng về làm thịt thì toang.
Thế là Trân ngồi suy nghĩ, muốn tiếp xúc nhiều thì phải biết được tung tích của Hoàng, nó hay ở đâu và hay làm gì thì mới có cơ sở để thực hiện kế hoạch chứ.
Trân bắt đầu đi hỏi khắp nơi, nó ngoại giao giỏi mà, mấy chuyện đào thông tin thế này nó làm suốt ấy chứ. Sau một lúc tìm hiểu thì biết rằng, Hoàng hay đi chơi bóng rổ Di vào buổi chiều và về nhà sau đó, Trân còn định hỏi luôn vị trí nhà nhưng thế thì vồ vập quá, khéo lại làm Hoàng sợ nó mất.
Updated 38 Episodes
Comments
Ryner
Truyện đỉnh, phê ~
2025-04-11
2