Từ đó là Di chả dám ho he gì với Tú.
Về phía Trân, sau khi nó chào hỏi qua lại với Di thì về chỗ ngồi. Phía trước nó, Hoàng đang cặm cụi giải đề học sinh giỏi. Trân ngước lên, nhìn tờ giấy chi chít chữ thì hoa mắt, mấy cái môn tự nhiên luôn làm Trân thấy đau khổ, vậy nên chả bao giờ xung phong trong mấy tiết tự nhiên trừ khi bị gọi tên. Nó có thể giành ra ba tiếng chỉ để tìm 3 lọ chất hóa học mất nhãn. Hoàng thì 30 giây...
Ờ thì chuyện học hành để sau, còn Trân đang tìm cách làm sao để thu hút sự chú ý của Hoàng - một tên học bá cứng nhắc.
Nó ngồi xuống, ngẫm nghĩ. Nếu mà nó bắt chuyện bình thường thì sẽ bị mắng vì phiền mất. Hay là nó hát nhỉ? Giọng của Trân ổn áp đấy chứ. Biết đâu Hoàng sẽ mê đắm sự truyền cảm trong lời hát của nó mà tự đổ gục. Thấy hợp lý, nó liền cất lên:
"Bắc kim thang, cà lang bí...chú bán dầu..." Ờ thì nó cũng không biết hát gì nên chọn đại. Mà có tác dụng thật nha, nó hát xong thì Hoàng quay ra sau nhìn nó chằm chằm. Lúc này nó mới phát hiện lông mi Hoàng đẹp thật. Tưởng đâu Hoàng sẽ khen nó rồi thích nó luôn chứ...vậy mà câu nói sau đó làm Trân đứng hình.
"Mày mở mồm nữa là ngày mai không thấy mặt trời đâu!" Nói xong liền quay lên, không quên liếc nó một cái.
Trân: "Ôi v**!".
Bị doạ thế sẽ chẳng hề hấn gì đến sự yêu thích của nó với trai đẹp đâu. Có khi còn thấy vui nữa đấy. Thôi nó chả buồn làm phiền Hoàng nữa, không thôi mai Hoàng xin cô đổi chỗ thì toang. Vậy chỉ còn cách rủ con Tú đi chơi thôi. Đầu năm thì thảnh thơi, có gì mà lo đâu.
Trân lật đật chạy qua bàn còn Tú, tự nhiên thấy nó Tú cũng đang học bài. Chẳng lẽ chuỗi ngày tiếp theo của nó là chạy qua chạy lại giữa lại hai con người chỉ biết học và học. Trân sợ lắm, đứng trước mặt Tú mà không ngừng năn nỉ:
"Tú, mày đừng học nữa, tao sợ lắm. Thằng Hoàng học thì thôi đi, đến mày cũng muốn tao ám ảnh à, đừng học nữa, đi chơi với tao đi mà..."
Có lẽ ai trong hoàn cảnh này ai cũng đều ngao ngán, và Tú không ngoại lệ, đành bất lực đồng ý với Trân, họ quyết định đi xuống canteen trường để ăn vặt và tám chuyện.
Tay Trân thanh thoát đảo qua lại chiếc ống hút đang cắm trên ly trà sữa dâu ngọt tuyệt. Miệng không thể dừng việc than vãn chuyện tình của mình.
"Chả biết khi nào thằng kia mới để ý tao nữa, mặc dù tao đã cố tiếp cận nó rồi".
Miệng Tú đang nhai chiếc bánh mì chả, vẫn không quên đáp lại: "Tao không hiểu thằng kia có gì đặc biệt mà mày thích nó thế đấy?".
Đúng thật Trân cũng không hiểu, cũng chả còn nhớ lí do vì sao mình lại thích Hoàng. Có thể do nó đẹp trai, học giỏi, ngoài ra thật sự không có cảm xúc gì. Nhưng luôn có cái gì đó hối thúc Trân phải tiến gần hơn với Hoàng, phải yêu thích Hoàng mặc kệ điều gì khác.
Trân vừa thở dài, miệng vẫn nhai nhóp nhép trân châu: "Chả để ý nữa, đơn giản là thích thôi".
Không phải chuyên môn nên Tú không muốn chen vào quá nhiều, lâu lâu lại hỏi và Trân chỉ trả lời như trên, y như văn chép sẵn rồi học thuộc lòng. Vừa tâm sự, vừa buông dưa lê. Tú thoáng thấy bóng dáng Hoàng đi vào canteen.
"Hình như tao thấy thằng Hoàng"
"Đâu cơ?" Trân nghi hoặc.
Tú đứa tay chỉ vào góc bàn trong canteen, tay khác chỉnh mặt Trân nhìn cho rõ hướng.
"Thấy chưa?"
"Ừm thấy rồi"
Bình thường Hoàng ít khi đi canteen một mình, lúc nào cũng có bạn đi chung, chủ yếu là Di. Nay lại biết đi, tai thì đeo phone, sách thì ôm khư khư không bỏ. Chắc Di lại đi tán gái lớp khác rồi nên Hoàng mới một mình như vậy, nhìn xung quanh thử xem, anh mắt mọi người đều đổ dồn trên thân hình hoàn mỹ và vẻ ngoài tri thức của Hoàng. Nhưng không có ai dám lại gần cả. Thấy vậy, Trân đánh bạo, phóng qua bàn của Hoàng mà chả thèm báo Tú gì cả, may thay Tú quen với cảnh này rồi nên không để tâm, cứ ung dung uống nước và đọc tiểu thuyết của "Lau nhỏ".
Đôi mi trĩu xuống tạo đường cong hoàn hảo, đồng tử thì khẽ dõi theo từng từ hiện trên sách, toát ra một luồng khí nghiêm túc và lạnh lẽo. Và khoảng khắc này kéo dài không lâu khi Trân phi vào ghế đối diện Hoàng, tự nhiên chào hỏi:
"Ô Hoàng, tao với mày có duyên phết nhỉ? Đang làm gì đấy?"
Hoàng buông cuốn sách đang đọc dở, tháo tai phone xuống, vẻ mặt lạnh tanh và giọng nói trầm ấm, lại mang sát khí thù địch:
"Nếu là duyên với mày thì thôi, tao xin kiếu. Mày không làm phiền người khác thì ăn cơm không ngon hả?"
"Nặng lời thế, mày chào tao một cái thì chết hả?" Trân trầm mặc, lòng lại gào thét mắng nhiếc sao tên này phũ phàng với nó như vậy.
Hoàng bực mình, phút yên tĩnh giờ bị Trân phá hết rồi. Giờ Hoàng phải thu dọn đồ đi nơi khác chứ lâu thêm nữa lại tiền đình mất.
Nhìn bóng dáng Hoàng rời đi, trong mắt Trân thoáng vẻ đượm buồn. Dù hoạt bát thế nào thì nó cũng là con gái, bị crush phũ đương nhiên là tổn thương chứ. Trân không hiểu, đối với mọi người Hoàng đều lịch sự trả lời, sao đối với nó, Hoàng như kiểu chán ghét và trở nên thô lỗ lạ kì, bất công thật...
Updated 38 Episodes
Comments
Phonn
Trân ngoo ngoc z xứng đáng có được tôi🫶🏻
2025-04-22
2