Trân chạy về bàn của Tú, nó đập đầu xuống bàn hẳn mấy cái, nghe tiếng trông khá đau làm Tú giật cả mình. Ban nãy Tú không để ý sự việc bên bàn Trân và Hoàng, nhưng có quan tâm thời gian của họ, à thì hẳn 2 phút trò chuyện cơ đấy...
Đôi khi Tú thấy thương xót con bạn mình, vì yêu mà mặc dày hết mức. Tú xoa xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi:
"Sao đấy?"
"Nó mắng tao mày ạ hu hu hu" Trân mếu máo trả lời.
"Thôi có gì đâu, trường này thiếu gì trai cho mày tán, cứ kệ thằng Hoàng đi!"
Trân đang cảm xúc dạt dào, bỗng nhớ tới cái gì đó.
"Tao biết sao tao thích thằng Hoàng rồi!"
Tú thắc mắc lâu nay rồi, giờ có cơ hội để biết nên hào hứng hẳn ra. Để xem cái gì có thể khiến con bạn mình xiêu lòng ngoại trừ sự đẹp trai.
"Đâu kể nghe xem"
Trân đưa tay gõ trán mấy cái, rồi kể: "Đúng rồi, năm lớp 10 ấy, lúc đó tao vô lộn lớp 10A5. Mà lớp đấy toàn bọn con trai mặt cứ hậm hực như côn đồ ngoài chợ, tao thì không để ý, tưởng đúng lớp rồi nên cứ tự nhiên như ở nhà, chọn chỗ ngồi thích hợp rồi cứ ngồi lì ở đấy. Tự nhiên mấy đứa con trai ngồi sít lại gần tao làm tao phát hoảng. Tao bảo bọn nó né ra thì một đứa bóp miệng tao..."
"Rồi sao nữa?" Tú phấn khích hỏi.
"Rồi tụi nó bảo thế này. 'Gái đẹp đi đâu đấy, lộn lớp à, hay thích bọn này nên qua câu kéo đàn ông vậy?'. Tao thề lúc đấy nhé, bọn nó nói toàn mấy câu bẩn mịa ra. Bực qua nên tao tán thằng mặt bặm trợn một cái rõ đau rồi chạy ra ngoài..."
"Tiếp tiếp"
"Tao tông trúng thằng Hoàng mày ạ?"
Tú nhíu này, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi: "Thế là này thích nó?".
Trân hồn nhiên đáp: "Ừ thì... đúng rồi!".
Tú: "..."
Nghĩ kĩ thì Trân nông nỗi thật, chỉ vì một lí do lãng xẹt là tông trúng người ta thôi mà thích rồi. Tú thấy mơ hồ quá, chẳng nhẽ lại dễ thế. Đành hỏi lại:
"Mày chắc chứ...?"
Trân vỗ ngực tuyên bố: "Thật, mày không hiểu đâu, lúc ấy nó đẹp trai lắm, kiểu thư sinh đồ á. Lại còn dịu dàng nói 'cậu ơi có sao không?'. Ai nghe xong mà không đổ gục chứ!". Nghĩ hồi lâu, nó tiếp: "Mà tao thấy mơ hồ lắm, cảm giác như tao không rõ thích là gì ấy, hay do tao dễ dãi quá nhỉ?".
Tú như chỉ chờ câu này, vỗ vai Trân một cái thật mạnh: "Chứ còn gì nữa! Mày xem xem, lúc đấy lịch sự nên thằng Hoàng nói chuyện nhẹ nhàng, giờ người ta xem mày như con muỗi phiền phức không hơn không kém, mà mày cứ dây dưa, gặp tao tao còn đá cho!".
"Nhưng mà không thể để uổng phí 3 tháng khổ luyện tán trai được, với lại Hoàng còn rất tử tế nữa (với người khác), có lúc tao để ý thấy nó hay giúp người già nghèo khổ, tốt bụng thế còn gì".
Không thể khuyên can Trân nữa, do Tú quá bất lực rồi, thêm nữa nó không có kinh nghiệm yêu đương, không có vốn từ để thông não còn bạn thân này. Sao cứ phải yêu nhỉ, độc thân và học tập chăm chỉ như nó không phải tốt hơn sao?
Con Trân lúng sâu quá, mà chửi nó lại mang nghiệp, thôi Tú khuyên bừa nhé:
"Cứ kiên trì đi!"
Trân: "..."
Cuối buổi, khi về nhà, một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng ấm cúng ở gần chợ ngay trung tâm Vĩnh Long, nơi mà lúc nào nó cũng ngửi được mùi đồ ăn ngào ngạt từ đôi tay mẹ. Trân hào hứng chạy vào nhà, thấy bóng dáng mẹ dưới bếp, tay hì hụt xào nấu bữa tối.
"Thơm quá mẹ!" Trân ôm mẹ từ phía sau.
Mẹ Trân – Dương Kiều Trang (Cô Trang).
Thấy con gái về, cô Trang tắt bếp, dắt tay nó ngồi xuống bàn, hỏi han tình hình học tập đầu năm.
"Trân này, mấy này học hành sao rồi con?"
Trân rốt một cốc nước, uống vội rồi kể mẹ nghe: "Dạ bình thường thôi mẹ ạ, đầu năm chưa có gì mệt cả".
Cô Trang cười hiền từ, xoa đầu con gái:
"Năm cuối nhưng đừng ép mình quá, tận hưởng một chút mới trọn vẹn chứ, con gái của mẹ học ở đâu cũng được, miễn tương lai kiếm được tiền một cách từ tế, nhiều hay ít không quan trọng!"
Đúng là chỉ có mẹ mới yêu thương con mình thôi, nói không ngoa nếu bảo cô Trang là người mẹ hiện đại, hiểu tâm lý và biết dãy dỗ con cái. Từ lúc chồng của cô Trang – bố của Trân mất, thì cô Trang trở thành chủ cột chính, một tay gánh vác nuôi Trân ăn học. Không than vãn cũng không trách mắng nó, chỉ nhắc nhở mỗi lần nó làm sai.
May thay khi Trân không bị sự cưng chiều của mẹ mà ngỗ nghịch, thay vào đó, nó hiểu được nỗi khổ của mẹ mà phấn đấu.
Trong bữa cơm thân thuộc, Trân gắp miếng thịt chiên bỏ vào miệng, gương mặt rạng rỡ. Nuốt xong, nó nghĩ đến một chuyện rồi hỏi mẹ:
"Mẹ này, nếu chỉ vì vẻ bề ngoài và chút hành động tử tế thì thích có đáng không ạ?"
Cô Trang không bất ngờ trước câu nói của con, vì nó lớn rồi, hỏi mấy câu như này là dễ hiểu. Cô Trang từ tốn đáp:
"Thích thì không có khái niệm đáng hay không đáng con ạ, đôi khi một thoáng nhìn thôi cũng đủ khiến ta nhung nhớ mãi, vẻ bề ngoài không nói lên con người họ nhưng đủ để thu hút mình thì nảy sinh tình cảm là bình thường. Vậy nói xem, người như thế nào mới lọt vào mắt xanh của con đây?"
Trân hơi bị ngại ngùng, ấp úng đáp: "Bạn ấy hoàn hảo từ trong ra ngoài ạ!"
Cô Trang vẻ mặt đăm chiêu như hiểu rõ:
"Vậy triển thôi, mẹ ủng hộ con, nhưng đừng quên học hành nhé!"
"Vâng ạ!"
Phải rồi, thích thì cứ thích thôi, chả cần quan tâm lí do làm gì, mọi cố gắng của nó thì không thể từ bỏ dễ dàng vậy được, lời của mẹ như tiếp thêm động lực cho nó để trải nghiệm một chuyện tình yêu cuối cấp, dù không biết, nó có thể hay không...
Updated 38 Episodes
Comments
Mini😎
Ê thốn😆😆
2025-04-19
3