Hai tuần sau.
Ngày học đầu tiên của trường bắt đầu với những tiết học đầu tiên khá vui nhộn và thoải mái.
Khi đến giờ ăn trưa, Thảo Như háo hức xuống nhà ăn. Nơi đây có rất nhiều món ăn yêu thích của cô, không những thế còn có đa dạng các món tráng miệng.
Vì trong tiền đóng học phí có cả tiền ăn nên các học sinh có thể lấy bất kì món ăn nào với số lượng bao nhiêu, nhưng phải vừa đủ nếu không sẽ lãng phí thức ăn.
Thảo Như liền lấy một khay thức ăn đầy món yêu thích của cô rồi ngồi vào bàn ăn. Ai ai cũng có bạn bè ngồi ăn cùng, chỉ có cô là ngồi một mình.
Thảo Như đang ăn thì có một bạn nữ đi tới, cô ấy chủ động ngồi ăn cùng cô. Thảo Như ngơ ngác nhìn lên. Cô gái mỉm cười rồi bắt chuyện làm quen:
"Chào bạn nha, mình là Bảo Ngọc." Cô mỉm cười rồi đưa tay ra.
"Chào bạn." Thảo Như đưa tay bắt lại. Bạn là lớp phó học tập của lớp đúng không?"
"Đúng rồi." Bảo Ngọc nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn cô. "Mà sao bà ngồi ăn một mình vậy?"
"À... do tui hướng nội á, với lại mới vô lớp nên chưa quen ai hết."
"Vậy tui với bà làm bạn nha."
Thảo Như tươi cười nói: "Ok." Cô nhìn kĩ Bảo Ngọc. Khẽ nheo mắt. "Mà sao nhìn bà quen ghê." Thảo Như nghĩ một lúc. "À đúng rồi, bà có phải là cái bạn hôm bữa ở siêu thị Aeon Mall nhặt bóp dùm tui không?"
"Là tui á."
"Thiệt hả? Hèn gì bữa vô lớp tui thấy bà quen quen mà không nhớ. Trời ơi ngồi chung tổ với nhau hai buổi rồi mà không nhận ra. Bữa đó cám ơn bà nhiều nha."
"Chuyện nên làm mà."
"Tui tên Thảo Như. Rất vui được làm quen!" Thảo Như lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà sô-cô-la. "Cho bà nè."
"Cảm ơn nha. Mà bà đi tham quan trường hết chưa?"
"Chưa nơi, do đi một mình hơi sợ."
"Vậy tý ăn xong tui với bà đi tham quan không?"
"Ok."
...
Thảo Như nhìn phòng thư viện rộng rãi và trang trí rất đẹp mắt mà khen ngợi.
"Ê má, tui không nghĩ thư viện trường mình đẹp vậy luôn."
"Ở đây có nhiều từ điển ghê, có cả truyện tranh nữa nè!"
"Vậy hả, có truyện 'Harry Potter' không ta?"
"Ủa bà thích 'Harry Potter' hả?"
"Đúng rồi, tui là fan của bộ phim đó."
"Biết rồi nha, mốt sinh nhật bà tui sẽ tặng 'Harry Potter'"
"Hồi cấp hai tui ước thư viện trường sẽ đẹp như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường á, ai ngờ bây giờ nó thành hiện thực rồi."
"Nghe có vẻ bà thích mấy phim ngôn tình đồ he."
"Đúng òi."
"Hay giờ tụi mình lên tầng thượng chơi đi."
"Mình lên đó được hả?"
Bảo Ngọc gật đầu: "Được chứ, bà yên tâm."
...
Bước lên tầng thượng, trước mắt hai cô gái là khoảng không rộng mở cùng những cơn gió mát rượi thổi qua. Từ trên này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khuôn viên trường.
Thảo Như bước đến bên lan can, hai tay khẽ chống lên thành, mái tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió. Cô hít sâu một hơi, cảm giác như bao nhiêu ngột ngạt đều tan biến mất.
"Yên bình ghê. Mỗi khi cần thư giản hay có phiền muộn gì lên đây là hết luôn á."
"Thật á, trên đây vừa yên tĩnh, không có ai, lại còn có chỗ che nắng che mưa. Quá đã!"
“Đúng là tui chọn vào trường này quả không sai.”
Thảo Như dựa lưng vào lan can, hít một hơi gió cao tầng.
Bảo Ngọc im lặng vài giây rồi khẽ nói: “Còn tui thì… thi vào đây là vì ba mẹ thôi.”
“Hả? Sao lại vì ba mẹ?” Thảo Như thắc mắc hỏi.
Bảo Ngọc cúi xuống nhìn mũi giày mình, nụ cười tinh nghịch lúc nãy biến mất. Giọng cô nhỏ lại.
“Thật ra… tui muốn học trường nghệ thuật cơ. Tui muốn làm ca sĩ.”
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô. Ánh mắt Bảo Ngọc không còn đùa giỡn, mà xa xăm như đang nhìn về một sân khấu nào đó chỉ mình cô thấy.
“Nhưng ba mẹ nói nghề đó bấp bênh. Họ muốn tui học trường tốt, tương lai ổn định.”
Thảo Như nhìn bạn mình, lần đầu tiên thấy Bảo Ngọc không phải lớp phó học tập vui vẻ, tự tin… mà là một cô gái đang giữ trong lòng một ước mơ chưa kịp nở.
"Chắc bà hát hay lắm ha..."
Bảo Ngọc bật cười: "Không có đâu, tui hát cũng bình thường thôi..."
"Thiệt không đó, vậy nếu bà không ngại thì bữa nào hát cho tui nghe được không?"
Bảo Ngọc ngẩng lên, ánh mắt sáng lại: "Ừ. Khi nào tui đủ can đảm.”
Buổi tối hôm đó, Thảo Như và Bảo Ngọc cùng nhau ra ngoài dạo phố. Thành phố lên đèn, ánh sáng vàng dịu phủ lên những con đường đông người qua lại. Hai cô gái sóng vai nhau, vừa đi vừa cười không ngớt vì những câu chuyện nhỏ nhặt chẳng đầu chẳng cuối.
Dù mới quen chưa lâu, chỉ vài lần trò chuyện ngắn ngủi, nhưng giữa họ lại không hề có cảm giác xa lạ. Mọi khoảng cách dường như tan biến một cách tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi - lâu đến mức chẳng cần phải giữ ý hay dè dặt.
Có những người bước vào cuộc đời ta rất bất ngờ, nhưng lại khiến ta cảm thấy thân thuộc đến lạ. Và tối hôm ấy, giữa dòng người tấp nập, Thảo Như chợt nhận ra - có lẽ cô vừa tìm được một người bạn thật sự của mình.
Sáng hôm sau.
Hai cô gái lúc này đã trở nên thân thiết, vì thế họ đã xin giáo viên chủ nhiệm để được ngồi chung bàn. Cũng may các bạn khác cũng đồng ý, hai người rất vui vì được ngồi cùng nhau.
Từ nay họ có thể giúp nhau trong học tập, học bài, chỉ nhau những bài không hiểu hay dễ dàng nói chuyện với nhau hơn:
"Ê Ngọc, bà học giỏi môn gì nhất vậy?"
"Tui cũng không chắc nữa, mà tui nghĩ là môn tiếng anh."
Thảo Như trố mắt ngạc nhiên, cô không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ: "Tui ngu tiếng anh lắm luôn á, có gì bà giúp tui với nha!"
"Tui học tiếng Anh cũng bình thường thôi, nhưng mà giúp được gì bà tui sẽ giúp hết mình luôn!"
Cả lớp đang nói chuyện rôm rả thì cửa lớp mở ra. Cô giáo xuất hiện. Trong vòng ba giây, lớp học từ cái chợ biến thành thư viện.
"Cả lớp đứng!"
"Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra tiếng anh đầu năm, để các em biết mình học tiếng anh như thế nào để mà cố gắng và chọn vào đội tuyển anh của trường nữa. Để cho hồi hộp, kịch tính thì sau khi làm xong cô sẽ chấm ngay tại đây và đọc điểm luôn."
Thảo Như nghe như sét đánh ngang tai: "Gì vậy trời, chết tui chết tui! Cô mà đọc điểm thì chắc xỉu ở đây luôn quá!"
Bảo Ngọc quay sang động viên: "Đừng lo, chắc bài cũng không khó lắm đâu."
...
"Cô chấm xong rồi đây, giờ cô sẽ đọc điểm cho các em."
Thảo Như vừa nói vừa chấp tay bái trời: "Trời ơi, ông bà tổ tiên độ con đừng có dưới 6 điểm."
"Thanh Bình 8,8. Tuệ Nghi 7. Bảo Nhi 6. Nhật Minh 7,5
Phương Uyên 4. Bảo Ngọc 9,8."
Cả lớp ồ lên một tiếng, ai cũng trầm trồ và ngưỡng mộ vì cô điểm rất cao.
"Ghê ta, vậy mà nói học tiếng anh bình thường thôi. Cao điểm nhất lớp luôn."
Bảo Ngọc chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.
Cô giáo tiếp tục đọc điểm: "Thủy Tiên 6,5. Thảo Như 7,3."
Thảo Như cười tươi: "Aaaa má ơi hết hồn, tưởng tạch rồi!"
"Vui rồi nha, đứa nào điểm cũng ok."
...
"Sau khi dò xem điểm cả lớp, cô thấy lớp mình học cũng không quá tệ. Chỉ có một số bạn là dưới trung bình, các em cần cố gắng hơn nhé. Và cô đã chọn ra được một bạn có điểm cao nhất của lớp mình và bạn đó sẽ là 1 trong 15 bạn bồi dưỡng anh của trường mình. Đó là bạn Nguyễn Thị Bảo Ngọc, cả lớp cho bạn một tràn vỗ tay nào."
Tiếng vỗ tay vang khắp lớp.
Ra về, Bảo Ngọc và Thảo Như đứng trước cổng trường.
"Cuối cùng cũng học xong rồi." Thảo Như vừa nói vừa vươn vai vì đã được nghỉ ngơi sau một ngày học mệt mỏi. "Ủa mà không phải bà đi xe hả?"
"À hôm nay xe tui bị hư nên ba tui chở."
Hai người còn đang đứng nói chuyện thì từ phía cổng trường bỗng vang lên tiếng động cơ trầm thấp. Cả hai theo phản xạ quay đầu lại. Bốn chiếc xe sang lần lượt lăn bánh ra khỏi cổng trường. Lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh nắng chiều đến chói mắt. Bảo vệ đứng hai bên cổng vô thức dạt sang, nhường hẳn một lối đi rộng.
Không khí trước cổng trường như chậm lại vài nhịp. Những học sinh xung quanh cũng tự động lùi sang hai bên. Có người thì thầm với bạn bên cạnh, có người còn len lén rút điện thoại ra chụp. Ánh mắt ai nấy đều pha lẫn giữa ngưỡng mộ và dè chừng.
Thảo Như ngơ ngác: “Ủa… bộ trường mình có bộ giáo dục về hả?”
Bảo Ngọc nhìn cô như không tin nổi: “Bà không biết họ hả?”
“Không.”
Cô đáp tỉnh bơ.
Bảo Ngọc hạ giọng xuống, như sợ bị người khác nghe thấy: “Đó là nhóm F4.”
Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi cũng đủ khiến mấy bạn đứng gần đó vô thức quay đầu nhìn sang.
Tim Thảo Như bỗng đập lệch một nhịp.
Không phải vì sợ. Mà vì tò mò.
“Nghe căng vậy…” Cô thì thầm, mắt vẫn dõi theo đoàn xe đang rời đi.
Thấy mặt Thảo Như vẫn còn ngơ ngác, Bảo Ngọc liền lên tiếng giải thích: "Họ là một nhóm học sinh có tầm ảnh hưởng nhất trường. Đa số các hoạt động, ngày lễ, hay các cuộc thi rồi cơ sở vật chất, câu lạc bộ ở trường đều do gia đình họ tài trợ. Vì thế họ rất có tiếng nói ở trong trường. Mấy ảnh lớp hơn mình hai tuổi, đẹp trai lắm, còn chơi thể thao giỏi, nên là cũng được khá nhiều người thích đó."
"À, thì ra là vậy. Mà cái tên F4 giống như nhóm trong phim 'F4 Thái Lan' tui xem vậy trời."
Bảo Ngọc nghe vậy thì phì cười: “Cũng na ná vậy đó. Lúc nào đi học mấy ảnh cũng được đưa đón kiểu này hết. Ngầu lắm luôn.” Cô khoanh tay trước ngực, ra vẻ hiểu biết. “Hồi mới vô trường, tui nghe người ta bàn tán về họ suốt. Với lại tui cũng có quen vài anh chị lớp 11, 12 nên biết sơ sơ.”
“Vậy luôn hả…”
“Ừ. Mà có mấy người còn nói với tui là…” Bảo Ngọc hơi nghiêng người lại gần, cố tình hạ thấp giọng như đang kể chuyện kinh dị. “Tốt nhất đừng gây chuyện với họ… nếu còn muốn yên ổn học tiếp ở trường này.”
Thảo Như tròn mắt: “Gì ghê dữ vậy trời?”
Bảo Ngọc nhún vai: “Không biết thật hay không, nhưng thôi… tốt nhất vẫn là đừng dính líu. Mình cứ lo học của mình là được. Dính vào mấy người kiểu đó dễ gặp rắc rối lắm.”
Thảo Như nghe xong thì gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía cổng trường một lần nữa.
Không hiểu sao… Càng nghe, cô lại càng thấy tò mò hơn là sợ.
Đúng lúc đó, giọng ba cô vang lên từ phía sau: “Mụi!”
Thảo Như quay đầu lại, thấy ba mình đã đến đón từ lúc nào.
“Ba tui tới rồi!” Cô quay sang Bảo Ngọc, cười tươi. “Thôi tui về nha, mai gặp lại.”
“Ừ, bye bye bà. Mai gặp!”
Hai cô gái vẫy tay chào nhau. Rồi Thảo Như lon ton chạy về phía ba mình, trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh bốn chiếc xe sang vừa rồi… cùng cái tên mà cả trường dường như ai cũng biết.
F4.
Updated 117 Episodes
Comments
khanh huyenn
tui nghĩ nên là k nên chọc vào họ nếu còn muốn học ở ngôi trường này chứ nhỉ?
2026-06-15
3
Huỳnh Văn Đạt
hay :)))
2025-06-13
8
Thiên Ân
tui ns he tui giục undate k đc tui spam mes bả lun
2025-06-13
9