...Sáng hôm sau......
Một ngày chủ nhật thư giãn, không khí trong lành thoáng mát, những làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Bây giờ là 7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức điện thoại của Thảo Như reo lên, cô lừ đừ người ngồi dậy tắt chuông báo thức. Hôm nay, cô có hẹn với Bảo Ngọc là cùng đi ăn sáng và sau đó là ra công viên ngồi chơi, vì ngày hôm nay trời rất đẹp, không nắng, không mưa, không khí dịu mát. Hai người đi đến một quán ăn khá nổi tiếng trên mạng, nghe nói ở đây có nhiều người khen ngon. Thảo Như gọi một bát phở tái nạm, còn Bảo Ngọc gọi một tô bún giò heo. Khi món ăn vừa ra, khói nóng bay nghi ngút, món ăn vừa thơm vừa trang trí rất bắt mắt. Chỉ cần nhìn vào là thấy ngon, nó rất hấp dẫn, khiến người ăn không thể kiềm lòng được. Thảo Như gắp một miếng, hai mắt cô trợn tròn khen ngon:
"Ngon quá à! Đúng khẩu vị của tui luôn, thịt bò cũng mềm nữa."
"Vậy hả, để tui thử xem sao."
Bảo Ngọc gắp một miếng bún kèm thịt, cô cũng tán thưởng khen món ăn.
"Ngon thật đó! Bảo sao cái quán này hot như vậy."
...
"No quá à, món phở đó đúng nhiều thịt luôn, vậy mà có hai mươi lăm ngàn."
"Quán này ok vãi, vừa ngon vừa rẻ."
"Nãy ăn không gọi nước, giờ khát quá à."
"Vậy mình đến công viên, rồi mua nước uống nha."
...
"Mà bà biết chuyện gì chưa? Tui nghe nói nhóm F4 mới có vụ gì ở trường ấy."
"Vụ gì vậy?"
"Tui cũng không rành nữa, chỉ nghe mọi người kể là. Hình như họ có gây gỗ đánh nhau gì thì phải, ban giám hiệu đang giải quyết. Dù gì họ cũng là con mạnh thường quân trong trường, nên nhà trường chưa biết giải quyết sao cho ổn thỏa."
"Nghe như trong phim vậy trời. Nhưng dù gì chuyện này cũng chưa xác thực, tụi mình cũng không nên bàn tán. Mà nếu là có thật, thì tui cũng không hiểu, biết F4 có tiếng vậy rồi. Sao lại đắt tội với họ chứ?"
Hai người đang trò chuyện, thì ở ngoài đường, có một chiếc xe trông có vẻ đắt đỏ. Vì Thảo Như đã từng viết tiểu thuyết nên cô có biết, cô nhận ra đó là chiếc Mercedes. Thảo Như hốt hoảng mở to hai mắt, cô không nghĩ lại gặp chiếc xe này ở ngoài đời. Càng bất ngờ hơn, khi chiếc xe đang dừng đèn đỏ, một người con trai ngồi ở ghế phụ hạ cửa kính xuống. Thảo Như nhận ra đó là Bảo Dương, anh ta đang chống cằm nhìn xung quanh, vô tình, mắt anh ta hướng về phía cô. Tim của Thảo Như bỗng nhiên đập nhanh.
Bảo Ngọc hí hửng nói: "À đúng rồi, câu lạc bộ nhảy Fire Star của trường mình đang tuyển thành viên á, tui thấy bà cũng thích nhảy múa, bà có muốn tham gia chung với tui không?"
"Câu lạc bộ nhảy á? Tui cũng muốn tham gia. Nhưng mà... Tui hơi do dự."
"Sao dậy? Bà yên tâm đi, nhu cầu tuyển không quá khắc khe đâu, chỉ cần có đam mê và nhảy được, không cần quá giỏi là ok rồi."
"Ủa vậy, sinh hoạt mấy buổi vậy?"
"Chiều thứ tư mình học về sớm, với sáng thứ bảy. Nhưng cũng không thường xuyên đâu, có khi cả tuần không sinh hoạt buổi nào nữa. Với lại mấy anh chị nói, lâu lâu câu lạc bộ còn tổ chức đi chơi, đi dã ngoại đồ vui lắm. Tui hỏi anh chị kĩ lắm, nên bà tham gia với tui nha!"
"Thật á!? Nghe thích vậy. Được, được, vậy tui tham gia."
"Vậy chốt đơn nha, mai tui đi đăng kí cho hai đứa mình."
"Ok!"
Hai người chào tạm biệt nhau rồi về nhà. Khi về đến nhà, Thảo Như cứ nghĩ đến nhóm F4 mãi, cô thật sự rất tò mò về họ. Thảo Như đã hỏi xem Bảo Ngọc có biết tài khoản mạng xã hội nào của họ không. Không ngờ, cái gì Bảo Ngọc cũng biết.
[Bà biết tài khoản mạng xã hội nào của nhóm F4 trường mình không?]
[Tui biết nick của Công Hiếu với Nhật Minh hoi.]
[Còn hai người kia thì sao?]
[Tui chịu á, tại hai người đó ít sử dụng mạng xã hội, chỉ có Công Hiếu và Nhật Minh là hay đăng ảnh à.]
Thảo Như nghe hai cái tên đấy thì ngơ ngác vì không biết là ai. Nhưng thôi, có trong nhóm F4 là được rồi. Sau đó Bảo Ngọc đã gửi link nick Instagram của họ qua cho Thảo Như. Thảo Như mở vào nick của Công Hiếu. Có vẻ như anh ta là người khá vui tính và hướng ngoại, các bài đăng của anh ta đều có kèm theo những dòng chữ vui nhộn, hài hước. Cô còn thấy một số bài viết anh ta bình luận vào, có thể nói, đây là người khá hài hước, lầy lội. Tiếp đến là nick của Nhật Minh, vừa vào trang cá nhân của anh ta, cô liền bất ngờ, vì anh ta toàn đăng những bức hình do mình vẽ, đa số đều là tranh phong cảnh. Thảo Như không nghĩ một người trong F4 như vậy lại có sở thích vẽ, đã thế còn vẽ rất đẹp, cô có cảm giác người này khá ít nói, trầm tính và rất nhẹ nhàng.
Cuộc sống của họ rất xa hoa. Điều làm cô kinh ngạc hơn, đó là họ chỉ mới là những học sinh cấp ba, nhưng lại có thể trải nghiệm được những thứ cao cấp xa sỉ như vậy, đã thế, họ còn học trong ngôi trường mà cô đang theo học. Thảo Như rất tò mò về cuộc sống của Bảo Dương, cô thấy anh có chút đặc biệt, nổi bật hơn so với những người khác. Nhưng cô không có nhiều thông tin về anh. Lúc này đã đến giờ đi học thêm toán, Thảo Như thay đồ đi học, khi cô đến thì mấy anh chị lớp 12 cũng ra về. Lúc đi vào, một chị vô tình đụng phải Thảo Như, làm quyển vở cô đang cầm trên tay rơi xuống đất, chị đó hoảng hốt cúi xuống nhặt rồi phủi đất đi, Thảo Như thấy chị đó mặc đồng phục của trường cô.
"Ay! Chị xin lỗi, em có sao không?"
"Dạ không sao đâu."
"Ủa em cũng học trường Nguyễn Thượng Hiền hả hả?" Chị đó nhìn thấy tên trường trên quyển vở của Thảo Như.
"À dạ."
"Chị tên Thư, học 12/6. Mình kết bạn Facebook được không?"
"Dạ được ạ."
...Tối hôm đó......
[Hello em.]
[Hi chị.]
[Em học ở đó lâu chưa?]
[Dạ em học được ba năm hơn rồi.]
[Mà em học lớp mấy khối 10 vậy?]
[Dạ em học 10/12.]
[Vậy là em học tổ hợp toán văn địa hả?]
[Dạ đúng rồi.]
[Mà em này, em có biết F4 trường mình không?]
[Dạ có.]
[Với tư cách là một học sinh lớp 12 cùng khối với họ, chị bảo em này, đừng dính dáng gì đến họ nha.]
[Sao vậy ạ?]
[Cuộc sống của họ rắc rối lắm. Chị nghe nói một số vụ trong trường, họ đã dùng tiền để dìm nó xuống cho mọi chuyện êm ả đó. Chuyện này chị cũng chưa dám chắc, chỉ nghe qua lời đồn thôi.]
[Nhưng nếu là thật thì khá nghiêm trọng đó ạ, vì những người giàu có dù có làm gì đi nữa thì cũng không bị phạt, họ chỉ cần bỏ ra một khoản tiền là có thể giải quyết được vấn đề. Còn những người có hoàn cảnh khó khăn thì lại không làm được gì.]
[Đúng là có tiền có quyền, chị cực kì ghét những người như vậy đó, ỷ có tiền có quyền nên muốn làm gì làm.]
[Chị học có gần lớp của họ không?]
[Chị học cách họ có hai lớp thui hà.]
[Vậy chị biết họ có bắt nạt ai không ạ?]
[Bắt nạt thì chị chưa nghe ai nói cả, nhưng mà chị biết là họ hay sai vặt những người khác. Lâu lâu chị đi ngang lớp thì thấy họ đang ngồi vắt chéo chân nhờ người khác xuống căn tin mua đồ:)]
[Sai vặt sao? Gì mà thấy ghét vậy trời, họ có bắt con gái làm không ạ?]
[Không em, họ chỉ sai vặt con trai thôi, quy tắc của họ là không bắt nạt hay sai vặt con gái.]
[Họ sai vặt như nào vậy chị?]
[Nói sai vặt cũng không đúng, mà kiểu họ nhờ xuống căn tin mua đồ dùm, lúc mua xong không biết có cảm ơn không nữa. Được cái là mỗi lần nhờ họ đều đưa dư tiền rồi cho người đó luôn.]
[Hào phóng ghê ha. Mà sao chị biết hay dậy?]
[Tại lúc trước, khi chị với bạn chị là nam đang đứng nói chuyện ngoài hành lang, thì Quốc Toàn đến nhờ mua dùm bốn ly nước. Bốn ly có khi chưa đến 50 ngàn nữa, mà ổng đưa cho bạn chị tận 200 ngàn luôn. Rồi còn nói mua xong còn dư bao nhiêu thì lấy coi như lời cảm ơn. Bạn chị cũng có từ chối rồi mà ổng không chịu nên đành lấy luôn, rồi bạn chị lấy tiền đó dẫn chị đi trà sữa luôn.]
[Tính ra thì họ cũng đâu đến nổi nào nhỉ, mà sao không tự đi mua ta?]
[Ờ ờ đúng rồi, chị cũng thấy vậy. Mà thôi kệ, dù sao cũng nhờ họ mà chị có chầu trà sữa ngon lành.]
[Haha]
[Để chị nói cho em nghe tất tần tật về họ. Đầu tiên là Lê Công Hiếu, ổng hay đăng ảnh cá nhân, đời sống lên mạng xã hội nên cũng nhiều người biết, có thể nói là người hài hước vui tính nhất nhóm, khá hòa đồng, dễ nói chuyện. Nghe nói gia đình ổng có nguyên khu giải trí riêng lớn lắm. Tiếp đến là Trần Quốc Toàn, là người kiểu trung lập, không hướng ngoại cũng không hướng nội, nằm trong đội tuyển đá banh của trường, nghe bảo có lịch sử tình trường ghê lắm, quen chắc cũng 4 5 người rồi, donate cho em thêm là gia đình ổng kinh doanh khoáng sản đá quý. Còn Phạm Nhật Minh thì chị cũng không biết nhiều lắm, chị chỉ biết là ổng cực kì hướng nội, khó tiếp xúc, hiếm khi thấy ổng nói chuyện với mọi người, trầm tính nhất nhóm. Nghe bảo là người thích vẽ, vẽ đẹp lắm luôn. À đúng rồi, gia đình ổng có nguyên cái bảo tàng triển lãm nghệ thuật lớn lắm, ngay tâm thành phố. Hình như có một số bức tranh ổng tự vẽ rồi trưng bày nữa đó]
[Đỉnh dữ!]
[Nếu em muốn xem thử thì bữa nào chị dẫn em đi xem nha.]
[Dạ dạ.]
[Cuối cùng là Nguyễn Bảo Dương, người nổi và có tiếng nhất nhóm, có thể nói là thủ lĩnh nhóm F4. Chơi thể thao cực giỏi, môn nào cũng cân được, cũng khá ít nói, lạnh lùng, tính tình nóng nảy, khó gần. Gia đình ổng cũng là người đóng nhiều tiền nhất vào ngôi trường này, mọi sự kiện lớn nhỏ của trường đều có gia đình ổng góp quỹ tổ chức nên ổng được thầy cô ưu ái lắm.]
[Ra là vậy, mà nhà Bảo Dương làm gì mà giàu dữ vậy chị?]
[Sương sương một cái tập đoàn lớn nằm ngay trung tâm Sài Gòn, có ba mảng nhỏ là thời trang, trang sức, mỹ phẩm, mà mảng nào cũng giàu mạnh. Rồi một đóng chi nhánh thuộc quyền sở hữu của nhà Bảo Dương nữa, kinh khủng thật!]
[Nghe chị kể sơ sơ thôi mà em nổi da gà, làm gì giàu dữ không biết, đúng là đại thiếu gia luôn á. Em không nghĩ mình học chung trường với những người giàu như vậy luôn.]
[Haha. Chào em nha, trễ rồi, chị đi ngủ đây.]
[Dạ, chị ngủ ngon.]
[Em ngủ ngon nha.]
Updated 53 Episodes
Comments
Minh Lê
hay vãiiii
2025-06-15
5
Huỳnh Văn Đạt
hay quá ạ
2025-06-13
6
Thiên Ân
woa kbt lun
2025-06-13
6