...Ngày hôm sau, ở lớp học......
Bảo Ngọc hớn hở nói: "Hồi sáng tui mới gửi đơn tham gia lên câu lạc bộ, chủ nhiệm duyệt tụi mình rồi!"
"Thật á? Vui quá!"
"Họ nói chiều thứ bảy tuần này tụi mình đến câu lạc bộ, để mọi người làm quen với nhau."
"Ok!"
"Cả lớp đứng!"
"Các em ngồi đi"
"Hôm nay, cô muốn thông báo đến lớp một tin. Sắp tới đây, có một chương trình văn nghệ mừng ngày kỉ niệm 45 năm thành lập trường. Lớp mình coi chọn người mà tập luyện, nếu không tham gia, lớp sẽ bị trừ điểm thi đua, lớp phó văn thể mĩ nhớ nhắc nhở các bạn luyện tập."
"Dạ."
...
"Mọi người, có ai muốn tham gia nhóm văn nghệ không?"
"Tui, tui, cho tui tham gia với!" Bảo Ngọc hào hứng muốn tham gia
"Ok vậy để tui ghi tên bà vô danh sách nha."
"Thảo Như, bà tham gia với tui đi!"
"Ừm! Cho tui tham gia với."
"Vậy để tui ghi tên hai bà vô."
"Thích quá, đc tham gia văn nghệ!"
...
Lớp phó văn thể mĩ chạy đến nói với đội nhảy.
"Lớp mình nhảy bài "Nàng thơ xứ Huế" nha."
"Được á, bài đó hay á."
"Không biết bài đó có hát bằng tiếng Huế luôn không? Huế là quê nội của tui đó."
"Thảo Như, đoạn này bà đứng giữa nha." Lớp phó văn thể mĩ chạy đến vừa nói vừa đưa điện thoại cho Thảo Như xem.
"Ok."
"Bảo Ngọc, mình nên chọn mẫu áo dài nào giờ? Hôm qua cô kêu tui chọn trang phục, tui tìm mãi thì ưng được bốn bộ này, nhưng đang phân vân vì bộ nào cũng đẹp. Mà hỏi ý kiến mọi người thì không ai chọn giúp hết."
"Theo tui thì, tui thấy bộ màu xanh lá và màu đen này đẹp."
Thảo Như nghiêm túc phân tích: "Tui nghĩ mình nên chọn những bộ đồ hợp với bài hát, đúng là bộ này đẹp thiệt, nhưng mà bài hát của tụi mình là kiểu nàng thơ bay bổng hồn nhiên, nhẹ nhàng. Nếu chọn bộ màu đen thì nhìn nó hơi u ám, còn màu xanh lá thì có quá nhiều họa tiết sặc sỡ, sẽ không phù hợp với bài hát. Theo tui thì bộ màu hồng này được đó, màu sắc nhẹ nhàng, họa tiết đơn giản nhưng rất đẹp, vả lại màu hồng này còn nữ tính nữa"
"Được đó! Để tui nói với cô, cảm ơn hai bà nha!"
"Ê Như, sao tui thấy bà phân tích như nhà thiết kế thời trang vậy?"
"Không có đâu. Mà thật ra tui cũng thích làm thiết kế thời trang lắm. Hồi nhỏ tui đã có niềm đam mê với nó rồi"
"Thật sao? Vậy bà tính thi trường thiết kế hay trường nghệ thuật gì đó à?"
"Chắc không đâu. Tui cũng giống bà đó, ba mẹ tui không thích mấy trường đó. Nói không thích cũng không đúng, kiểu ba mẹ tui nói là học mấy đó thì sau này làm nghề gì, rồi có kiếm ra tiền không. Vả lại tui thấy tui cũng không có tài năng gì nên thôi. Gặp nếu mình học sai là phải tốn thời gian học lại từ đầu nữa."
"Ngoài thiết kế thời trang bà còn thích làm gì nữa không?"
"Diễn viên với ca sĩ."
"Hả! Ca sĩ, bà cũng thích làm ca sĩ à!?"
"Đúng rồi, tui thích lắm, mà có điều tui hát không hay với ngoại giao cũng không tốt nên cũng không dám mơ tưởng đến."
"Tui nghĩ mình có thể rèn giũa từ từ mà, không ai là hoàn hảo cả."
...Chiều hôm sau... Tại câu lạc bộ nhảy của trường....
Bảo Ngọc vui vẻ chào hỏi mọi người: "Dạ em chào mọi người, tụi em là thành viên mới của câu lạc bộ, hân hạnh làm quen ạ."
Thảo Như đứng sau Bảo Ngọc, ngại ngùng chào hỏi: "Dạ em chào mọi người. "
"Hai em là Bảo Ngọc với Thảo Như đúng không?"
"Dạ."
"Hôm nay anh chị mở buổi tiệc nhỏ để chào mừng các em đến với câu lạc bộ."
"Dạ tụi em cảm ơn anh chị nhiều!"
Bảo Ngọc đi lại khoác vai một đàn chị mà mình quen rồi nói: "Anh chị khách sáo quá rồi!"
"Em là Bảo Ngọc, còn em này là Thảo Như hả?"
"Vâng ạ."
Một chị lớp 12 không ngừng khen ngợi làn da trắng của Thảo Như.
"Ui, em trắng vãi!"
"Dạ em cảm ơn!"
Một chị lớp 12 khác quay sang nói với chị 12 kia:
"Ê mũi bé này cao ghê, thích vậy trời!"
Thảo Như nghe vậy chỉ ngại ngùng cười, nhưng được người khác khen ngợi quả thật rất vui.
"Em hơi hướng nội, rụt rè, có gì mọi người giúp đỡ em với nha."
"Trời trời em ơi, em yên tâm, vô đây em cứ tự nhiên, hướng nội cũng sẽ thành hướng ngoại thôi. Không việc gì phải lo hết, có gì anh chị đều sẽ giúp đỡ em hết mình!"
"Thật ạ? Vậy thì tốt quá! Em cảm ơn nha."
Chủ câu lạc bộ đứng lên và nâng ly nước coca trên tay lên.
"Mọi người. Tụi mình cùng nhau cháy hết mình với đam mê nha!"
Tất cả mọi người đều đứng dậy, đồng thanh hô và cụng ly: "Cháy hết mình!"
Bảo Ngọc quay sang nói với Thảo Như.
"Tý nữa đi uống nước không?"
"Ok! Tui biết quán nước gần trường đẹp lắm, tý mình đi ha."
"Chốt đơn."
...
Thảo Như cầm cái ly giấy trên tay, cô không ngừng khen ngợi: "Trời ơi, ở đây ly đẹp vãi!"
"Bà thích ly này hả?"
"Đúng rồi, miễn là ly giấy thì ly nào tui cũng thích, lần nào đi uống nước mà có ly giấy hay ly nhựa nào đẹp tui cũng mang về sưu tầm hết á. Có mấy lúc tui đem về mà ba mẹ chọc là mày đem mấy này về mốt làm chủ vựa ve chai hả?"
"Haha, bà thích mấy cái ly đó vậy luôn đó hả!?"
"Ừm, tui mê lắm luôn. Bà thấy sở thích của tui có kì quặc quá không?"
"Không đâu, mỗi người một sở thích mà."
"Vậy sở thích của bà là gì?
"Hmmm, tui hả, tui thích đan len với vẽ."
"Ù, bà biết móc len luôn á? Ghê vậy."
"Thỉnh thoảng tui học rồi móc thôi."
"Ê hay tui với bà xưng mày tao thử đi, chứ xưng bà tui hoài thấy nó ngại ngại sến sến sao á."
"Ờ, tui cũng thấy vậy."
"Vậy kể từ bây giờ, mình xưng mày tao ha."
"Ok!"
Sau khi uống nước xong, Thảo Như về lại trường đứng đợi ba đón. Trong lúc đợi ba, cô lại ghế đá trong sân trường ngồi, Thảo Như nhìn ngắm một vòng sân trường, bây giờ không còn ai cả, vì khi học xong mọi người đều đã về rồi. Vì quá nhàm chán nên cô lấy điện thoại ra chơi game. Đang chơi thì ở đằng kia, không xa Thảo Như lắm, một đám người thu hút sự chú ý của cô.
Có vẻ như là thầy hiệu trưởng, thầy tổng phụ trách, và một cô giáo, bên cạnh đó, còn có hai người con trai không biết là ai cả, vì họ quay người lại nên Thảo Như không thấy mặt. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ, tiếp tục chơi game. Đang chơi game ngon lành, thì mưa ào xuống, làm Thảo Như chạy muốn rớt dép, cô chạy vào bên trong hành lang núp mưa:
"Sao tự nhiên mưa vậy trời."
Xui một cái là hôm nay cô không xem dự báo thời tiết, nên không biết trời mưa và không đem theo dù. Đã thế áo khoác mà Thảo Như mang lại không có mũ che. Mưa lúc này khá lớn, nhưng một lúc rồi cũng nhỏ lại.
Lúc này, ba Thảo Như đã đến phía trước cổng trường. Có lẽ vì không nhìn thấy Thảo Như đang đứng ở trong nên ba cô ấy không chạy vào, Thảo Như thấy mưa cũng không đến nỗi lớn nên quyết định chạy ra đó. Dù mưa không to, nhưng nếu từ trong trường mà chạy ra ngoài cổng thì cũng đủ ướt nhẹp, có khi về lại còn bị cảm.
"Thôi liều vậy."
Thảo Như lấy cặp để lên đầu và chạy ra ngoài cổng, cũng may hôm nay học ít môn nên cặp cũng nhẹ. Thảo Như chạy được 1/3 đoạn đường, thì bất chợt, một bóng người con trai xuất hiện, anh ta chắn trước người cô. Thảo Như chạy đến và va nhẹ vào người anh ta. Thảo Như từ từ ngước đầu lên nhìn, ngay tức khắc, tim cô đập mạnh, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt.
Là người đó? Là anh ta.
Bảo Dương.
Gương mặt vô cùng sắc sảo, hài hòa nhưng lại mang đậm vẻ lạnh lùng. Tim Thảo Như một lúc càng đập mạnh, lúc này Bảo Dương mới cất giọng trầm.
Bảo Dương lạnh lùng đưa chiếc ô trên tay mình cho Thảo Như: "Cầm đi."
"Dạ?"
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn Thảo Như rồi đưa chiếc ô về phía cô.
"Dạ thôi không cần đâu, anh cầm lấy đi."
"Cứ cầm đi."
Thảo Như ngại ngùng đón lấy chiếc ô từ tay Bảo Dương rồi cảm ơn anh. Bảo Dương không nói gì thêm, anh quay lưng chạy về phía bãi xe. Thảo Như dõi theo Bảo Dương, nhìn bóng lưng anh khuất đi dần. Đây là lần thứ hai mà cô gặp anh, Thảo Như suy nghĩ trầm trong lòng. Liệu anh có giống như lời những người khác nói? Lần đầu tiên thì anh nhường bánh cho cô, lần thứ hai thì cho cô dù che mưa, mặc cho mình bị ướt và chạy dưới mưa... Những điều anh làm khiến cô nhìn anh với một con mắt khác, một suy nghĩ khác.
Updated 53 Episodes
Comments
Nhật Quang
Cho t nữ 9 đi
2025-06-15
3
Thiên Ân
hoi hok ấy nhường na9 tui ik
2025-06-13
7
H.M.NHIE🇻🇳✨
/Drool//Drool//Smile//Smile/
2025-05-21
8