Vào buổi sáng hôm sau tại trường...
Không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ, trong lành, những chú chim tung cánh trên bầu trời không ngừng hót ca. Thảo Như và Bảo Ngọc đang ngồi dưới ghế đá dưới sân trường:
"Ê bà biết hông? Gần trường mình mới mở quán gà Hàn Quốc đó, nghe mọi người khen ngon lắm. Hay bữa nào minh đi ăn không!"
"Ok! Tui là fan ruột của gà rán luôn đó." Thảo Như vô tình đưa mắt lên tầng tượng, cô vừa nói vừa chỉ về chỗ đó. "Bảo Ngọc, bà nhìn kìa!"
Hai cô gái đang nói chuyện với nhau thì ở phía trên sân thượng, nơi đối diện chỗ hai người đang ngồi. Thảo Như nhìn thấy một nhóm học sinh đang vây quanh một bạn nam, có lẽ là đang bắt nạt. Thảo Như khá bất bình với việc đó, cô không ngờ trong trường lại có tình trạng này diễn ra.
Thảo Như tức giận nói: "Đúng là quá đáng mà! Tui không nghĩ ở trong ngôi trường này lại có tình trạng bắt nạt đó."
"Haizz đã thế còn là một với với ba."
"Tui ghét nhất là mấy cái thể loại bắt nạt kiểu vậy luôn á."
"Sao vậy?"
"Đơn giản vì đó là bắt nạt. Với lại... năm cấp hai tui đã đừng bị bắt nạt nên tui hiểu cảm giác đó, thật đáng sợ"
Ánh mắt cô sụp xuống, chứa dựng nhiều sự buồn bã. Có lẽ, nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô.
"Bà biết không, hồi lớp 9. Tui bị bạo lực ngôn từ bởi một nhóm người trong lớp, họ nói xấu, soi mói tui về mọi thứ. Chỉ vì tui không chỉ bài họ trong lúc thi, và đố kị nữa. Ai cũng nói năm lớp chín rất đáng nhớ, khi lên cấp ba sẽ có rất nhiều kỉ niệm ùa về. Nhưng với tui, nó là một nỗi ám ảnh, là một thứ mà tui không bao giờ muốn nhớ."
"Tui không nghĩ người như bà lại bị vậy luôn á? Bà nhìn dễ thương dễ mến vậy mà. Bộ lúc đấy không ai bênh vực bà hết luôn sao?"
"Lúc đó, cái nhóm bắt nạt tui đều thuộc thể loại gơ phố có tiếng trong lớp trong trường. Gặp mọi người trong lớp không ai dám đứng lên bảo vệ tui cả, họ chỉ động viên an ủi tui đằng sau mà thôi. Tuy vậy nhưng tui cũng đỡ buồn một phần nào, tui mong là lên cấp ba tui sẽ không phải trải qua những chuyện kinh khủng đó nữa."
"Nếu ai dám bắt nạt bà. Tui nhất định sẽ không tha cho kẻ đó, nhất định tui sẽ bảo vệ bà."
Thảo Như cảm thấy xúc động trước lời nói của Bảo Ngọc, cô mỉm cười: "Cảm ơn bà nhiều nha"
...Tan học......
Thảo Như đang nằm trên giường xem tiktok, vì nhà cô cũng không quá mức rộng nên chỉ có hai phòng ngủ. Một phòng là của ông bà, một phòng là của gia đình cô. Tuy vậy nhưng trong một căn phòng có hai giường ngủ nên vẫn đủ chỗ, chỉ là nó hơi chật một chút. Thảo Như nằm lướt video, cô vô tình lướt thấy video của một nữ ca sĩ bên Hàn.
Thảo Như cảm thấy rất ngưỡng mộ và thích thú, chỉ có duy nhất người ca sĩ nữ đó đứng trên sân khấu tỏa sáng, cô ấy như một viên ngọc sáng. Thảo Như rất muốn được một lần đứng trên sân khấu và tỏa sáng như vậy, nhưng... Cô cảm thấy tự ti về giọng hát của mình, Thảo Như nghĩ mình có giọng hát không được ngọt ngào và hay cho lắm. Còn về chiều cao nữa, cô có chiều cao hơi khiêm tốn nên làm ca sĩ sẽ không phù hợp, còn có thể bị toxic về chiều cao.
Dù rất thích nhưng cô cũng không thể làm được, Thảo Như nhìn hình ảnh những nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu hoành tráng, mắt cô long lanh:
"Thôi không sao hết, hát dở thì chịu vậy. Ráng làm nhà thiết kế thời trang cũng được"
Thảo Như tự nói lời an ủi với chính mình, thật ra ước mơ của Thảo Như trong tương lai là có đến ba cái nghề. Là ca sĩ, thiết kế thời trang và diễn viên. Nhưng cả ba cái đều liên quan đến nghệ thuật, ca sĩ thì cần hát hay, thiết kế thì cần vẽ đẹp, diễn viên thì cần có diễn xuất giỏi. Thảo Như chán nản, cô bật phim Harry Potter lên xem, đúng là phim tủ, khi xem tâm trạng cô cũng vui lên hẳn.
Sáng hôm sau, Thảo Như và Bảo Ngọc đã hẹn nhau ra quán cà phê Highland nói chuyện. Thảo Như gọi một ly matcha ít đường, còn Bảo Ngọc thì gọi trà đào:
"Bà thích uống matcha hả? Tui không uống được cái món đó nơi, đắng sao á."
"Hồi trước tui uống thử trà sữa matcha của Phúc Long, xong uống thấy ngon quá cái giờ ghiền matcha luôn. Giờ ra quán nước là tui toàn gọi món nước matcha thôi". Thảo Như nhìn qua quầy bánh: "Tự nhiên thèm bánh croissant ghê, bà ngồi đây đợi tui xíu nha, tui đi mua cái."
"Ok."
Thảo Như tới quầy và mua bánh. Cùng lúc đó, cũng có một người khác đến mua bánh.
Họ đồng thanh nói: "Bán cho em cái bánh croissant"
Thảo Như bất ngờ nhìn sang, một người con trai da hơi trắng, cao ráo, để kiểu tóc mullet hai mái, môi trái tim, mũi cao rất đẹp trai. Ngay lúc đó Thảo Như cảm thấy hơi choáng váng, tim cô đạp mạnh vì trước giờ cô chưa thấy ai ngoài đời mà đẹp trai như vậy cả.
"Dạ xin lỗi, hiện tại bên em chỉ còn một cái bánh croissant thôi ạ"
Vì hai người đều đến và oder cùng lúc nên anh nhân viên rất bối rối vì không biết bán cho ai. Bạn nam kia cất giọng trầm rất chuẩn gu con gái.
"Vậy bán cho bạn này đi."
Nói xong anh quay đầu rời đi, Thảo Như còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh. Nhìn theo bóng lưng anh rời đi và việc anh ga lăng nhường bánh cho mình, tim cô lại càng đập mạnh hơn. Mặt Thảo Như đỏ ửng, lúc về lại bàn của mình, Bảo Ngọc thấy vậy liền cười ha hả trêu chọc cô.
"Sao mặt bà đỏ vậy hả!?"
"Bộ đỏ lắm hả?"
"Ừm đỏ lắm luôn."
"Trời ơi! Gì vậy nè" Vừa nói Thảo Như vừa lấy hai tay che mặt mình rồi cụp người xuống bàn vì xấu hổ. "Lúc nãy á, tui đi mua bánh. Thì có một bạn nam kia cũng đến mua bánh croissant, mà lúc đó tiệm chỉ còn lại một cái, nên bạn đó nhường cho tui luôn. Mà bà biết sao không? Bạn nam đó đẹp trai vãi! Giọng lại còn trầm, trời ơi chuẩn gu tui luôn á! Đã thế còn ga lăng nữa, mà nãy bạn đó đi gấp quá nên tui chưa kịp cảm ơn luôn."
"Cha cha, bà mê bạn đó rồi chứ gì!"
"Đâu có đâu!"
"Có nào sét đánh qua tim từ lần đầu gặp mặt luôn không ta."
"Bà này tào lao, làm gì có."
... Đến giờ đi học... Giờ ăn trưa
Thảo Như và Bảo Ngọc vừa bước vào nhà ăn thì đã gây sự chú ý của một số bạn nam, thấy mọi người nhìn mình, hai người có chút bối rối và ngại ngùng. Có hai bạn nam đi ngang qua nhìn họ và nói nhỏ với nhau:
"Ê xinh quá mày."
"Xinh thật, đúng là người đẹp thường chơi với nhau ha."
Thảo Như và Bảo Ngọc vô tình nghe được, hai người cười không ngậm được mồm.
"Cái bạn nữ lùn lùn kia dễ thương vãi!"
"Gì dậy trời, họ vừa đấm vừa xoa tui hả"
Thảo Như vừa vui vừa buồn vì họ khen cô xinh nhưng lại nói cô lùn, mặc dù cô lùn thật. Họ lấy thức ăn xong thì ngồi vào bàn ăn.
"Nay trường mình làm món mì ý này ngon ghê!"
"Ngon thật á, cả món tráng miệng cũng ngon nữa."
Hai người đang thưởng thức bữa trưa ngon lành, ngoài khu vực ăn bình thường. Thì ở phía trên, một tầng ăn riêng biệt, hay nói cách khác là khu vực vip và phải bỏ tiền ra mua vé thì mới có thể vào ăn, mà vé của nó lại đến 299k/1 vé. Khi cả hai người đang ăn, thì bỗng cả nhà ăn nháo nhào lên. Cả Thảo Như và Bảo Ngọc đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn theo ánh mắt và những cái chỉ tay của mọi người, tất cả đều hướng đến một nhóm nam sinh bốn người, họ thông thả bước lên khu vực ăn vip.
"À tưởng ai, ra là nhóm F4."
"Mà gia thế của mấy người đó như nào vậy?"
"Họ đều là con của những gia đình giàu có, hay nói cách khác là những đại thiếu gia. Mình nghe nói, gia đình họ đều là những mạnh thường quân lớn trong trường. Họ còn bỏ một đống tiền ra tổ chức các sự kiện, câu lạc bộ lớn của trường. Dù mới chỉ là học sinh lớp 12, nhưng họ lại biết một số thứ trong giới kinh doanh, còn quản lý một số mảng nữa. Bốn người bọn họ không chơi hay nói chuyện với ai cả, chỉ chơi với nhau thôi"
"Tính ra cũng lạnh lùng, khó gần ghê ha."
"Bà biết không? Cái khu vực ăn trên đó, chỉ có bọn họ hoặc rất ít người tới đó ăn, chắc do vé đắt, gặp căn tin bình thường cũng cho lấy đồ ăn tùy thích, chỉ là không có nhiều món và cao cấp như trên kia thôi, nên cần gì phải tốn tiền mua vé lên ăn. Đâu ai rảnh và dư tiền như họ đâu"
"Mà sao họ khó gần, lạnh lùng như vậy mà nhiều người thích dậy?"
"Tuy họ khá lạnh lùng nhưng lại rất đẹp trai, như bà thấy đó. Họ còn chơi thể thao giỏi. Gặp họ lạnh lùng nên càng làm tụi con gái chết mê chết mệt luôn. Có một số người đã tỏ tình với họ nhưng đều bị từ chối phũ phàng, mà hình như từ trước đến giờ họ cũng chưa quen ai."
"Sao bà biết nhiều về họ dữ."
"Hihi, thật ra tui cũng không biết đâu, mà do hồi đầu năm đi bắt chuyện khắp nơi nè, cả mấy anh chị lớp 11, 12 nữa nên cũng biết được kha khá thứ."
"Ghê! Đúng là người hướng ngoại có khác."
Thảo Như liếc mắt lên tầng nhìn họ thêm một lần nữa, bỗng cô nhận ra điều gì đó.
Thảo Như trợn mắt, vừa ngơ ngác vừa bất ngờ, cô chỉ về phía người con trai đang ngồi vắt chéo chân, mặc áo khoác rin đen, gương mặt vô cùng lạnh lùng, cậu ta toát ra khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo và quyền lực.
"Ủa!? Là bạn nam sáng hôm nay?"
Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn theo: "Ai vậy?"
"Cái người mà tui kể với bà là nhường bánh croissant cho tui ở quán nước á, là cái bạn nam mặc áo đen kia kìa"
"Sao chứ!? Là Bảo Dương sao? Thủ lĩnh của nhóm F4!?"
"Thủ lĩnh á?"
"Đúng rồi, trong nhóm F4 đó. Thì Bảo Dương là thủ lĩnh, anh đó là người quyền lực nhất nhóm."
"Vãi thật! Không ngờ sáng nay tui lại gặp trùm trường."
"Sướng nha, được đứng gần, còn được ảnh nhường bánh nữa!"
"Nghe bà kể ảnh rất lạnh lùng, nhưng sao ảnh lại nhường bánh cho tui nhỉ? Tính ra ảnh cũng ga lăng với tốt bụng nhỉ?"
"Hmmm, cũng lạ thật đấy, tui chưa bao giờ thấy ảnh nói chuyện hay đứng gần đứa con gái nào. Bà biết không? Hồi đầu năm tui đi bắt chuyện với mấy anh chị 11. Có cái chị kia giờ học lớp 11/7, chị đó năm ngoái tỏ tình với Bảo Dương, nhưng rồi bị anh ấy từ chối phũ phàng."
"Ủa, anh đó từ chối như nào?"
"Kiểu, lúc chị đó đưa quà và thiệp, còn nói hết tâm tư của mình nữa. Nhưng anh ta lại nhìn chị ấy với khuôn mặt lạnh lùng, thẩm chí không hề có sự bất ngờ, cảm động hay ngại ngùng. Rồi cuối cùng anh ta chốt câu "tôi không thích cô" xong quay người bỏ đi luôn. Người gì mà lạnh lùng dữ."
"Mà cũng kì thật á, dù gì cũng là tình cảm của người ta mà. Có cần vô cảm như thế không trời."
"Đúng đó! Tui nghĩ bây giờ không ai dám lại tỏ tình trực tiếp với ảnh nữa đâu, quê chết luôn á. Một là thích thầm, hai là gửi thư tình thôi, mà có khi gửi thư xong ổng không thèm đọc mà quăng thẳng vô thùng rác rồi cũng nên."
Updated 53 Episodes
Comments
Ngọc Linh
nam 9 là gu của hội chị emmmm
2025-06-15
4
Huỳnh Văn Đạt
10 điểm
2025-06-13
6
Thiên Ân
con tg nhaa
2025-06-13
7