Những người đứng xung quanh bà dì cũng đồng thanh lên tiếng, điên cuồng phụ họa theo:
"Phải... Đúng đó..."
Phó Thiên Minh tức đến mức bật cười thành tiếng. Anh ngửa mặt lên trời, thở hắt ra một hơi dài đầy bất lực, nghiến chặt răng để giữ cho bản thân phải bình tĩnh, rồi hạ mắt nhìn thẳng vào đám người đang bao vây mình, giọng gằn xuống, nhưng cảm giác vẫn đầy phẫn nộ:
"Tôi làm vậy là để cứu người... Hô hấp nhân tạo đó! Các người có hiểu không hả?"
Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoài nghi. Từ lúc họ chạy đến nơi, họ chỉ nhìn thấy cảnh Phó Thiên Minh đang dùng tay ấn mạnh lên ngực Giang Dữ Yến, rồi còn có hành động thân mật quá mức là môi chạm môi với cô. Đúng là sau đó Giang Dữ Yến đã tỉnh lại, nhưng theo quan niệm của họ từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy. Người nào không may rơi xuống hồ, nếu được vớt lên kịp thời thì sống sót, còn không thì coi như số phận, trở thành những linh hồn vất vưởng dưới đáy nước. Họ nghĩ đơn giản như vậy, chứ chẳng ai cho rằng Giang Dữ Yến sống được là nhờ vào hành động kỳ lạ của Phó Thiên Minh.
Một bà dì khác đứng cạnh bà dì mập, chống nạnh, nhíu mày nhìn Phó Thiên Minh với ánh mắt đầy dò xét, giọng điệu quả quyết:
"Chúng tôi chưa từng thấy cách cứu người như cậu nói. Chắc chắn là cậu đã lợi dụng Yến Yến... Yến Yến là cô gái đẹp nhất thôn chúng tôi đó!"
"Điên thiệt chứ!" Phó Thiên Minh rít lên một tiếng. Mu bàn tay miết mạnh từ sống mũi lên đỉnh đầu, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nặng nề, nhìn thẳng vào đám người đang vây quanh mình với vẻ mặt mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi, "Giờ các người muốn gì?"
Đám người lại liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút do dự. Phó Thiên Minh cau mày quan sát, không đoán được rốt cuộc họ đang tính toán điều gì. Tống tiền anh ư? Cũng có thể thôi, dù sao anh cũng đã đổ vào mảnh đất này không biết bao nhiêu tiền rồi! Cái giá mà bọn họ có thể đưa ra cũng chẳng thấm vào đâu so với khoản lợi nhuận khổng lồ mà anh có thể kiếm được nếu dự án này thành công. Cuối cùng, vẫn là bà dì mập mạp, hung dữ kia lên tiếng. Dì ta bước thêm một bước, tiến sát đến trước mặt Phó Thiên Minh, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào anh, giọng điệu không cho phép chối cãi:
"Cậu phải cưới Yến Yến."
Phó Thiên Minh sững người, cả thân thể cứng đờ như bị đóng băng tại chỗ, đôi mắt anh mở lớn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trân trân nhìn đám người trước mặt. Anh còn chưa kịp phản ứng lại thì xung quanh đã vang lên một tràng tiếng hô lớn, đồng thanh hưởng ứng đề nghị của bà dì:
"Đúng..."
"Đúng đó... Cậu phải cưới Yến Yến của chúng tôi."
Phó Thiên Minh cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi một ngọn lửa giận dữ thiêu đốt, đến nỗi mặt anh cũng đỏ lên bừng bừng. Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên thái dương. Anh đảo mắt nhìn quanh, khuôn mặt từng người trong đám đông hiện lên vẻ kiên quyết, không hề có ý định nhượng bộ. Cảm giác bị ép buộc, bị rơi vào một tình huống vô lý đến mức nực cười. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện hoang đường như thế này trong đời. Cứu người mà lại thành ra bị ép cưới? Cái lý lẽ quái quỷ gì vậy?
Bất giác, Phó Thiên Minh quay đầu nhìn về phía Giang Dữ Yến. Người con gái vẫn còn run rẩy trong vòng tay ôm chặt của cha mình, khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi mím chặt. Mái tóc đen dài ướt sũng bết lại trên gò má thanh tú, dù vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh, vẻ đẹp thuần khiết, mong manh đúng là khiến cho người ta không khỏi động lòng. Ánh mắt cô vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hoàng khi hướng về phía anh, mang theo nỗi sợ hãi và cả sự bối rối khó tả. Sau một khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở, Phó Thiên Minh quay đầu lại, đột nhiên nhếch miệng cười, trong giọng cười vừa nghe ra ý tứ giễu cợt, vừa kiềm chế phẫn nộ tột độ:
"Từ đó giờ chỉ thấy người điên... Không ngờ ở đây có cả một thôn điên." Dứt lời, ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua từng gương mặt một trong đám đông, giọng điệu cảnh cáo đầy uy lực: "Các người còn bệnh hoạn nữa đừng trách tôi báo cảnh sát!" Rồi, không để ai kịp phản ứng, anh giận dữ gằn giọng với trợ lý Tô đang đứng lúng túng không biết nên tiến hay nên lùi bên cạnh: "Đi!"
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Làm ơn lại mắc oán, cứu người nhưng lại gặp họa:))) nói chuyện với mấy người có nhận thức và dân trí thấp thật tội cho anh😅 Thôi ko seo, dù sao thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cứu người rồi lại bị ép cưới, khi không anh lại có một cô vợ từ trên trời rơi xuống🤣🤣🤣🤣
2025-04-11
13
Phạm Hà Phương
Đúng là làm ơn mắc oán… hihi nhưng tui lại thấy anh may mắn kiếm được vợ đấy
2025-04-11
3
Huê Nguyễn
giờ anh làm mình làm mẩy chửi bới cho sướng miệng, đến khi muốn cưới Yến Yến ,bản làng ko gả mới hối hận 😥😥😥
2025-04-11
1