3. Phán xét

Sau sự cố "làm ơn mắc oán" đầy bực bội ở An Tích, Phó Thiên Minh tức giận trở về homestay dưới thị trấn, hôm sau thì cho trợ lý Tô một mình vác mặt đi đàm phán việc thu mua đất đai với trưởng thôn. Dù sao, nghĩ đến cái đám người cổ hủ kia thôi cũng đủ khiến anh phát điên rồi, nói gì đến việc phải ngồi xuống thương lượng với bọn họ.

Phó Thiên Minh ngồi chéo chân trên chiếc băng ghế gỗ dài kê sát tường, ánh mắt lạnh lẽo như băng, ẩn sâu bên trong vẫn còn vương chút lửa giận mà anh cố gắng kiềm chế nhìn chằm chằm Tô Thanh đang ậm ừ đứng trước bàn trà. Nghe những tin tức mà Tô Thanh vừa mang về, giọng anh trầm xuống, bực mình hỏi:

"Không phải đã thỏa thuận hết rồi sao? Giờ lại nói không bán... Đám người của thôn An Tích này muốn nâng giá đất lên à?"

"Không phải!" Tô Thanh vội vàng xua tay phủ nhận. Cậu tặc lưỡi một cái, ánh mắt có chút né tránh khi nhìn Phó Thiên Minh, rõ ràng là đang lưỡng lự, khó mở lời. Cậu biết rõ tính tình của sếp mình, bình thường anh khá dễ chịu, cũng điềm tĩnh. Nhưng chuyện này mà nói ra có là "Phật' cũng sẽ nổi điên. Nhưng cuối cùng, một người làm công ăn lương như cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu đành thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực giải thích, "Tại sếp không chịu cưới Yến Yến của bọn họ, nên bọn họ không muốn bán đất cho anh nữa."

Phó Thiên Minh sững người, cả khuôn mặt anh tú trở nên cứng đờ như tượng đá. Một thoáng im lặng bao trùm, rồi bất chợt, mấy tiếng cười hắt khô khốc bật ra từ cổ họng anh, nghe vừa trào phúng vừa phẫn nộ. Anh ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, từng tiếng "cộp" nhẹ vang lên khi đỉnh đầu chạm vào bức tường lạnh lẽo. Từ trong kẽ răng, anh khẽ rít lên một tiếng:

"Chắc tôi điên theo cái đám người trong thôn này quá!"

Phó Thiên Minh cảm thấy như mình đang rơi vào một vở kịch phi lý, nơi mọi quy tắc thông thường đều bị đảo lộn, mọi logic đều trở nên vô nghĩa. Sự bực bội tích tụ suốt cả năm trời của anh cũng không bằng những gì anh phải trải qua trong vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi này. Nằm mơ anh cũng chưa từng dám nghĩ đến một ngày, giữa chốn rừng núi heo hút, một người đàn ông như anh lại bị ép duyên... Má nó chứ! Sự tức giận, bất lực và cả một chút buồn cười lẫn lộn trong lòng Phó Thiên Minh, tạo nên một mớ hỗn độn khó tả. Anh mệt mỏi hạ mắt nhìn Tô Thanh, giọng điệu có chút chán nản, nhàn nhạt hỏi:

"Cô gái tên Yến Yến đó là sao?"

Hai mắt Tô Thanh bỗng sáng rực lên, rõ ràng là công sức cậu tranh thủ nghe ngóng từ mấy đứa nhỏ trong thôn trước khi trở về đã không uổng phí. Biết đây là thời khắc để một trợ lý toàn năng như cậu thể hiện, Tô Thanh lập tức đứng thẳng người, hắng giọng một tiếng, đầy tự tin nói:

"Tên cô ấy là Giang Dữ Yến là con gái rượu của ông trưởng thôn..."

"Khoan đã." Phó Thiên Minh khẽ nhíu mày, giơ tay ra hiệu cho Tô Thanh dừng lại. Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn trà, vẻ mặt đầy ngờ vực hỏi, "Nhớ không lầm thì trưởng thôn An Tích họ Tôn mà?"

Tô Thanh khẽ cong môi cười, đến đôi mắt cũng híp lại thành hình lưỡi liềm. Ngón tay cái và ngón giữa khẽ búng vào nhau, tạo ra một tiếng "tách" nhỏ gọn. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự đắc ý, nói:

"Mấu chốt chính là ở đó đấy!"

Không để sếp phải chờ đợi quá lâu, Tô Thanh lập tức dang rộng hai cánh tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn thường thấy mỗi khi chuẩn bị kể một câu chuyện gì đó:

"Vào một đêm trăng tàn sao lặn của mười lăm năm về trước..."

Bộp! Lời còn chưa dứt, một tập tài liệu dày cộp đã đáp thẳng vào mặt Tô Thanh, khiến cậu ta kêu á một tiếng. Mặt mày Phó Thiên Minh đen kịt, thanh âm gằn xuống ra lệnh:

"Vô ngay vấn đề chính!" Anh thật sự vừa bực vừa không thể hiểu nổi, với cái tật luyên thuyên này của Tô Thanh, tại sao anh vẫn có thể chịu đựng mà làm việc chung với cậu ta suốt bao nhiêu năm qua.

Tô Thanh "xì xụp" mấy tiếng, xoa xoa sống mũi đau điếng của mình, khẽ liếc xéo Phó Thiên Minh một cái rồi vội vàng cụp mắt xuống. Cậu thề có một ngày, rồi anh cũng sẽ phải cúi đầu cầu xin cậu thôi. Cầu xin chuyện gì thì không biết, nhưng cứ nghĩ trước cho thỏa mãn lòng người bị tư bản áp bức trước đã. Nghĩ rồi Tô Thanh nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấm ức của mình, nghiêm túc kể lại những gì mình đã thăm dò được:

"Hôm đó, là lần đầu tiên lão Tôn rời khỏi thôn An Tích đến thành phố. Trên đường trở về thì nhìn thấy một đứa bé khoảng 3 tuổi bị bỏ rơi ngay chân núi. Lão Tôn với vợ hiếm muộn nhiều năm, nên quyết định đưa đứa bé này về, nhận làm con nuôi."

"Ban đầu cũng chẳng ai để ý gì, nhưng từ ngày lão Tôn mang đứa bé này về, ở thôn An Tích không còn xảy ra lỡ đất hay lũ quét nữa. Ngược lại mùa màng bội thu, năm nào cũng thu hoạch được một lượng lớn xoài, bưởi, chanh dây phân phối cho các siêu thị ở thành phố lớn. Cuộc sống của người dân ở đây từ đó mà tốt hơn, nên họ cho đó là điềm lành do đứa bé này mang tới, là trời ban đứa bé này xuống cho thôn An Tích bọn họ."

Phó Thiên Minh vừa nghe vừa nhíu mày, trong vô thức đã dựa người vào lưng tường một lần nữa, hai tay khoanh lại trước ngực. Anh khẽ bật ra một tiếng cười nhạt, mang theo chút trào phúng, rồi gần như lẩm bẩm một mình, giọng điệu có phần khinh miệt nhưng lại không hẳn là cố ý:

"Đã cổ hủ còn mê tín dị đoan... Hèn gì cái thôn này mấy đời không vượt qua được dãy núi."

Tô Thanh khẽ thở dài, trong lòng có chút không đồng tình với lời nhận xét của Phó Thiên Minh, liền lên tiếng phản bác:

"Haizzzz... Đây là vùng sâu vùng xa, mấy năm nay mới vừa kéo điện về, nhưng cũng chỉ để thắp sáng ban đêm. Vài nhà có điều kiện hơn thì mua được cái điện thoại cục gạch để gọi điện, liên lạc. Ti vi không có, mạng không có thì làm sao họ cập nhật được tin tức bên ngoài."

Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo trong thôn An Tích, Tô Thanh đã nhận ra được rất nhiều điều. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng người dân ở đây vẫn vô cùng nhiệt tình và hiếu khách, cậu đến bất cứ nhà nào cũng đều được đón tiếp niềm nở. Ngay cả khi họ không đồng ý bán đất, họ cũng không hề hạch sách hay gây khó dễ cho cậu. Có thể Phó Thiên Minh nói đúng, nhưng những người sống trong điều kiện xã hội phát triển, được hưởng thụ mọi thành quả của thời đại mới như bọn họ, chưa bao giờ phải trải qua cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc, chưa từng chứng kiến những trận sạt lở, lũ quét kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng trăm con người trong phút chốc, khi mà chẳng có ai có thể cứu giúp họ. Trong hoàn cảnh đó, họ chỉ có thể nương tựa vào thiên nhiên, đặt trọn niềm tin vào những thế lực siêu nhiên để cầu mong sự yên bình. Vậy thì, những người chưa từng trải qua cuộc sống của họ, có quyền gì mà phán xét tín ngưỡng và cách sống của họ là lạc hậu, là mê tín?

Thấy Phó Thiên Minh im lặng, vẻ mặt cũng trở nên trầm mặc sau những lời mình vừa nói, không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên có chút căng thẳng. Tô Thanh hít một hơi thật sâu, rồi cố tình đổi giọng, nửa đùa nửa thật, cợt nhả nói:

"Sếp nói bọn họ mê tín dị đoan cũng được... Nhưng đứa bé này lớn lên quả thật rất xinh đẹp, sếp từng hôn một cái rồi mà, sếp thấy có đúng không?"

"Không những lớn lên có vẻ ngoài khiến cho ai nhìn cũng thích mà còn ngoan ngoãn, lễ phép. Ở An Tích con gái ít có ai học được đến lớp 9 lắm, vậy mà cái cô Yến Yến này đã học hết lớp 12, còn tốt nghiệp loại giỏi nữa... Sếp thử nghĩ đi, người trong cái thôn này không xem cô ấy là bảo bối, thì xem ai đây?"

"Sếp vấy bẩn bảo bối của bọn họ, bọn họ chịu bán đất cho sếp mới lạ đó!"

Nhắc đến cái chuyện "làm ơn mắc oán" và cô gái tên Yến Yến đó giống như đụng đến vảy ngược của Phó Thiên Minh. Anh lập tức bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt đầy bất lực và tức giận cố gắng giải thích:

"Tôi là cứu người... Cứu người đó! Bọn họ không hiểu chẳng lẽ cậu cũng không hiểu à?"

"Em hiểu." Bất chợt, giữa không gian chỉ có tiếng hai người đàn ông vừa nãy còn đang tranh luận gay gắt, vang lên một giọng nói trong trẻo, dịu dàng như tiếng suối chảy. Phó Thiên Minh và Tô Thanh giật mình, vô thức tròn mắt nhìn nhau, lông tơ trong phút chốc đều dựng đứng cả lên. Hai người máy móc quay đầu nhìn về phía cánh cửa nên âm thanh phát ra. Từ bên mép cửa gỗ, một người con gái khẽ ló đầu ra. Rồi cô đứng nép mình bên khung cửa, bộ dạng lúng túng, ánh mắt rụt rè nhìn Phó Thiên Minh, giọng lí nhí nói, "Em hiểu mà! Đó là hô hấp nhân tạo."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh có tiền có quyền có thể hô mưa gọi gió nhưng anh lại đang cần đất của người dân, hiện tại là anh cần họ chứ họ không cần anh... mà con cái thì lại luôn là bảo bối trong mắt cha mẹ, rất trùng hợp cô gái anh ăn đậu hũ lại là con gái rượu của ông trưởng thôn... Trưởng thôn ở cái vùng xa xôi hẻo lánh dân trí thấp ấy chính là vua chúa đấy anh ạ. Đắc tội với trưởng thôn thì xôi hỏng bỏng không đấy anh. Hơn nữa chị lại còn là điểm lành mang đến ấm no mưa thuận gió hoà của cả thôn. Để xem giữa cô vợ nhặt và đất, giữa hạnh phúc cả đời và tiền tài, anh chọn cái nào🤣🤣🤣🤣

2025-04-11

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tâm linh tương thông nha bé. Nghĩ mở app lên là có chương mới, ai dè mò vô có thiệt😆😆😆😆

2025-04-11

12

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Thiên Minh nổi điên cũng đúng, bị ép buộc cưới người ko quen biết

2025-04-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play