4. Hi vọng

Phó Thiên Minh cùng Tô Thanh đều đồng loạt sững sờ, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bóng hình mảnh mai đang đứng nép mình bên mép cửa. Sự xuất hiện bất ngờ của Giang Dữ Yến khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau một cách đầy khó hiểu. Rồi bất chợt, cả hai cùng nhận ra phía sau cô, thấp thoáng ngoài cổng, một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi trên lưng một con ngựa nâu to cao, ánh mắt đằng đằng sát khí, đăm đăm hướng thẳng về phía họ.

Tô Thanh đột nhiên hiểu ra, cậu bé này cùng với Giang Dữ Yến vậy mà đã âm thầm bám theo xe của cậu từ tận An Tích xuống đến đây. Cũng không biết cô có ý định gì. Cuối cùng, Tô Thanh vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước, cậu khẽ ngập ngừng lên tiếng, sợ cao giọng quá sẽ làm em gái nhỏ giật mình:

"Em... Em theo anh xuống đây... Có chuyện gì không?"

Giang Dữ Yến khẽ ngước mắt nhìn Tô Thanh, rồi lại rụt rè liếc sang Phó Thiên Minh, ngón tay thon dài khẽ chỉ về hướng anh, ý đáp, "Em xuống đây để gặp anh ấy." Giọng cô nhẹ nhàng, có chút run rẩy nói:

"Hôm qua... Chưa kịp cảm ơn anh đã cứu em!" Vừa dứt lời, Giang Dữ Yến khẽ bước ra khỏi mép cửa, hướng thẳng về phía Phó Thiên Minh, cúi gập người xuống trước mặt anh. Bên dưới mái tóc dài buông xõa, hai mắt cô nhắm nghiền lại, căng thẳng không biết bản thân như vậy đã đủ thành kính và trang trọng hay chưa!

Phó Thiên Minh khựng lại, anh có chút hoang mang khi một người con gái lại đang hành xử trịnh trọng như vậy trước mắt mình. Nhìn dáng vẻ e ấp, dịu dàng như một đóa hoa rừng còn ngậm sương của Giang Dữ Yến, tự dưng cơn giận dữ tích tụ trong lòng anh từ qua giờ bất giác dịu đi không ít. Anh bước nhanh về phía cửa, khẽ nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, kéo người cùng vào trong nhà. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại không thể mở lời bảo cô ngẩng đầu lên, nên cứ như vậy là nhanh gọn nhất! Vừa dẫn Giang Dữ Yến vào phòng khách, Phó Thiên Minh vừa lên tiếng hỏi:

"Em biết... Vậy sao lúc đó em không giải thích với bọn họ?"

Rồi bất chợt, Phó Thiên Minh dừng bước, anh quay đầu lại, khiến Giang Dữ Yến suýt chút nữa đã đụng sầm mặt vào lồng ngực anh. May mắn là cô kịp thời khựng lại, tự động lùi về phía sau một bước nhỏ, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Phó Thiên Minh, giọng điệu cô có chút bối rối, vì khó xử nên giọng nói cũng ngập ngừng:

"Vì... em cũng muốn anh cưới em."

Phó Thiên Minh như bị đóng băng tại chỗ, cả người cứng đờ, hai mắt mở to hết cỡ, trân trân nhìn Giang Dữ Yến, dường như không thể tin vào những lời vừa lọt vào tai mình. Anh hất mạnh cổ tay cô ra khỏi tay mình, nghiến răng, ngửa mặt lên trời, hít sâu mấy hơi vẫn không kiềm được mà chửi thề một tràng dài:

"Má nó chứ! Điên quá! Mẹ kiếp!... Aiiii...." Phó Thiên Minh cũng không nhớ nổi lần cuối cùng mình chửi thề là khi nào nữa. Nhưng cho dù có chuyện bực dọc đến đâu, anh cũng chưa từng mất kiểm soát như hôm nay. Anh cứ tưởng cuối cùng trong cái thôn An Tích quái quỷ này cũng có một người bình thường, ai ngờ đâu, chỉ có người điên và người còn điên hơn.

Bộ dạng tức giận của Phó Thiên Minh khiến Giang Dữ Yến giật mình lùi người về phía sau thêm mấy bước nữa. Cả người cô khẽ run lên, cuộn giấy mỏng đang nắm chặt trong tay cũng bị cô siết đến mức nhăn nhúm. Khi Phó Thiên Minh hạ mắt nhìn cô lần nữa, Giang Dữ Yến cảm nhận rõ ràng trong ánh mắt anh không chỉ có sự tức giận mà còn phảng phất một chút khinh thường. Tim cô như nghẹn lại, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia, chỉ có thể run run giơ cuộn giấy trong tay về phía trước, giọng nói ngập ngừng như van xin anh:

"Anh... Anh xem cái này đi!"

Phó Thiên Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi xuống cuộn giấy nhăn nhúm, có lẽ chỉ là một tờ giấy duy nhất được cuộn tròn lại đang ở ngay dưới tầm mắt mình. Rồi anh lại hơi ngước lên, ánh mắt va vào đôi vai nhỏ bé của người con gái đang run lên từng hồi. Anh thở hắt ra một hơi, cố gắng kìm nén vẻ bực dọc trên gương mặt, vươn tay ra, dứt khoát nhận lấy cuộn giấy từ tay Giang Dữ Yến.

Phó Thiên Minh lạnh nhạt mở tờ giấy ra, ánh mắt anh đập ngay vào dòng chữ in đậm, rõ ràng ngay giữa trang giấy A4, vì kinh ngạc mà bất giác đọc những dòng chữ ấy thành tiếng: "Giấy báo trúng tuyển Đại học Khoa học Xã hội thành phố A." Rồi anh ngẩng đầu lên nhìn Giang Dữ Yến, trong lòng không khỏi có chút sửng sốt. Một cô gái được nuôi dưỡng giữa vùng đất hẻo lánh như thế này lại có thể đậu vào một trong những trường đại học top đầu thành phố A. Thật sự giống như Tô Thanh nói, cô rất giỏi, cũng rất nổ lực, tựa như một đóa hoa luôn muốn vươn mình khoe sắc giữa núi rừng trùng điệp.

Phó Thiên Minh đưa tờ giấy thông báo nhập học lại cho Giang Dữ Yến, anh nghi hoặc thấp giọng hỏi: "Đã hết hạn nhập học mấy tháng trước rồi mà?" Trên giấy báo ghi rõ ràng ngày mười một tháng tám là ngày cuối cùng nộp hồ sơ nhập học vào trường, nhưng bây giờ đã là tháng mười hai, Giang Dữ Yến vẫn còn ở An Tích và tại sao cô lại đưa cái này cho anh xem, khiến anh trong phút chốc không thể hiểu nổi.

Giang Dữ Yến mím chặt môi mình, cảm nhận được giọng nói của người đàn ông trước mặt đã dịu xuống phần nào, cô mới dám ngước mắt lên nhìn anh. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút sợ, nên chỉ dám nhỏ giọng nói:

"Dù ba mẹ em hay mọi người trong thôn có yêu thương em như thế nào cũng không vượt qua được hai chữ 'định kiến'..."

Hai từ "định kiến" cuối cùng, Giang Dữ Yến có chút chua xót mà bất giác nhấn mạnh. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười miễn cưỡng này lại đầy vẻ buồn bã và bất lực:

"Con gái ở thôn An Tích bọn em không được học nhiều. Mấy người bạn đồng trang lứa với em, mười bốn, mười lăm tuổi đều đã lấy chồng sinh con hết rồi. Ba em là trưởng thôn, nhà cũng có nhiều vườn cây ăn trái nhất, nên em may mắn hơn mấy bạn được cho đi học hết lớp 12..."

"Nhưng đến khi em đâu đại học thì mọi người đều nói, em không nên đi học nữa... Con gái ở thôn An Tích này, có mấy người là từng xuống thị trấn đâu chứ, nói gì đến việc một thân một mình đến một thành phố xa xôi cách cả ngàn cây số như thành phố A."

Nhắc đến những chuyện này, khóe mắt Giang Dữ Yến lại có chút cay cay, cô vội cúi đầu, không muốn để hai người đàn ông trước mặt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. An Tích rất đẹp, từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây đều đã thấm đẫm tình thương, nuôi dưỡng cô khôn lớn... Nhưng bốn bề đều là núi, nó như một cái lồng giam, giam cầm tương lai và ước mơ của cô. Ngày cô nghe ba nói, sẽ có ông chủ lớn từ thành phố A xuống đây, mua hết đất đai mà người dân trong thôn đã khai hoang từ mấy chục năm trước. Trong lòng cô lúc đó giống như bắt được một tia sáng yếu ớt giữa màn đêm tĩnh mịch. Thế nên, từ sáng sớm cô đã ra gần cổng thôn để đợi người đó. Cô cũng chẳng biết mình sẽ mở lời ra sao, sẽ cầu xin sự giúp đỡ như thế nào, nhưng cô cứ ôm ấp hy vọng, rồi ngồi thẫn thờ chờ bên hồ sen. Nếu không phải quả cầu mây của mấy đứa nhỏ bị rơi xuống hồ, cô sợ rằng nếu chạy đi tìm gậy vớt lên sẽ lỡ mất cơ hội gặp người đó, nên đã đưa chân ra khều nó vào gần bờ, ai ngờ lại trượt chân ngã xuống nước, tạo thành cái tình huống gặp gỡ anh oái oăm như vậy.

Khi những giọt nước mắt sắp chực trào rơi xuống, Giang Dữ Yến vội vàng hít sâu một hơi, nhanh tay quệt nhẹ vệt ẩm ướt nơi khóe mắt bằng tay áo. Cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Thiên Minh, đôi mắt trong veo như mặt hồ bỗng trở nên kiên nghị, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn:

"Anh... Anh giúp em đi! Em muốn rời khỏi An Tích... Em muốn nhìn thấy thế giới bên kia ngọn núi."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên đời trai tráng, anh- Phó Thiên Minh phải tức mún đuyên vì một cô gái. Haha, cô gái nhỏ ngta cũng muốn gả cho anh đó, anh nghe rõ chưa:))) Ngta rất rất muốn đi ra ngoài để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp muôn sắc muôn màu đó anh, lý do này đủ thuyết phục anh nhỉ, cưới anh là phụ, còn dựa vào anh để biến ước mơ thành thật mới là chính. Thôi, cứu người thì cứu cho trót anh ạ, hãy biến ước mơ của cô ấy thành sự thật đi nào.

2025-04-11

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ê mà Giang Dữ Yến chỉ là con gái nuôi được mang về nuôi nấng, có khi nào thân thế của cổ cũng ko tầm thường ko, kiểu cũng là tiểu thư trâm anh thế phiệt ấy/Hey//Hey//Hey/

2025-04-11

13

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

thật đáng thương chi số phận của Yến Yến, vì những định kiến này mà em ấy cả bầu trời tươi sáng cũng hóa sương mù,, hồi hộp chờ đợi xem Thiên Minh có ra tay nghĩa hiệp ko,,,người ta nói trăm năm tu mới nhìn thấy nhau,,tu nghìn năm mới chung mái nhà xem ra đây cũng là duyên

2025-04-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play