Mặt Trời Ở Vùng An Tích
...Nếu trong tim anh đã không còn hơi ấm. Hãy để em đến như mặt trời, rọi nắng thế giới xung quanh anh.
"Anh không sao... Em nghỉ ngơi đi mà!" Xe của Phó Thiên Minh vừa chạy vào cổng chào "Thôn văn hóa An Tích" thì nhận được cuộc gọi từ Trình Túc Vũ. Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày hai anh em anh nhận lại nhau, mấy vết thương do Dương Dịch Hoài gây ra cũng đã lành lặn gần hết, chẳng còn đau nhức gì đáng kể. Thế mà một ngày hai mươi bốn tiếng, cứ cách vài tiếng, cô em gái này lại gọi điện thoại, hết dặn dò anh ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, lại nhắc nhở anh nhớ bôi thuốc, đừng làm việc quá sức. Lần này anh phải đi công tác xa, vì dự án xây dựng khu du lịch suối nước nóng ở An Tích - một thôn quê miền núi hẻo lánh thuộc thành phố B, cách thành phố A hơn một nghìn cây số về hướng tây bắc, trên đường đi gần mười lăm tiếng đồng hồ, vậy mà gần như không phút nào điện thoại anh ngừng rung vì tin nhắn của Trình Túc Vũ. Cảm giác có em gái quan tâm thật sự rất ấm áp, nhưng cái sự quan tâm thái quá này đôi khi cũng khiến anh không biết nên khóc hay nên cười.
Cạch! Phó Thiên Minh mở cửa bước xuống xe, anh hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí trong lành, mát rượi của núi rừng nguyên sơ. Bên tai anh vẫn văng vẳng giọng nói đầy lo lắng của Trình Túc Vũ. Anh khẽ day day thái dương, bất lực khẽ cười, dịu giọng trấn an cô:
"Được rồi, được rồi... Anh sẽ có gắng về sớm, không lỡ mất lễ cưới của em đâu mà lo."
Sau khi cúp điện thoại của Trình Túc Vũ, Phó Thiên Minh cùng trợ lý của mình, men theo con đường bê tông còn mới tinh, chỉ vừa hoàn thành cách đây không lâu do chính Phó thị rót tiền vào. Họ đang đi đến nhà lão Tôn, trưởng thôn của An Tích để bàn bạc về việc thu mua đất đai của bà con trong thôn.
Vùng đất An Tích được ôm trọn bởi những ngọn núi lửa đã ngủ yên từ lâu, nhưng sâu thẳm dưới lòng đất, có lẽ dòng chảy nham thạch vẫn còn đang âm ỉ từng ngày. Chính vì vậy, nơi đây được thiên nhiên ban tặng vô số mạch suối nước nóng tự nhiên, quanh năm hơi nước bốc lên mờ ảo. Dù nằm ở độ cao khá lớn so với mực nước biển, khí hậu An Tích vẫn ấm áp quanh năm, tạo điều kiện lý tưởng cho những vườn cây trái nhiệt đới xanh tốt, trĩu quả, mang trong mình hương vị đặc trưng, thơm ngon khó lẫn với những nơi khác. Rõ ràng là một vùng đất trù phú, nhưng vì địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, người dân nơi đây bao đời nay chỉ có thể dựa vào trồng cây ăn trái để sinh sống. Nếu không nhờ những mối quan hệ đặc biệt và nắm bắt được thông tin nội bộ về việc nhà nước sắp đầu tư xây dựng sân bay tại thành phố B, đồng thời triển khai tuyến đường cao tốc mới nối thẳng đến thị trấn gần An Tích, thì có lẽ Phó Thiên Minh cũng chẳng mảy may để mắt đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Từ cổng thôn bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Phó Thiên Minh không phải là những mái nhà san sát nhau mà là những hồ nước ngọt rộng lớn, được người dân nơi đây đào lên, dùng để tưới tiêu cho vườn cây ăn trái. Dù đã là giữa tháng 12, nhưng mặt hồ vẫn phủ kín một màu xanh ngắt của lá sen, điểm xuyến vô số những búp sen hồng xinh đẹp dịu dàng như màu má ửng hồng của thiếu nữ. Phó Thiên Minh thoáng ngạc nhiên trước khung cảnh trái mùa này, nhưng rồi anh chợt nhớ đến khí hậu đặc trưng quanh năm ấm áp ở nơi đây, thì cũng thấy chẳng có gì là lạ.
"Cứu với... Có ai không?" Bất thình lình, từ phía xa, cách chỗ anh đứng chừng mười mét, mấy đứa trẻ mặt mày tái mét, quần áo lấm lem bùn đất bò lên từ một bãi cỏ thấp ven hồ, cuống cuồng chạy về phía những ngôi nhà trong thôn, vừa chạy vừa la hét thất thanh, "Ba mẹ ơi... Bà con ơi... Cứu chị Yến Yến... Chị Yến Yến rơi xuống hồ rồi!"
Phó Thiên Minh nhíu mày, nhìn theo hướng mấy đứa trẻ vừa bò lên, thì kinh hãi khi nhìn thấy một cô gái đang chới với giữa hồ sen, tay chân quơ quào vào trong không khí, có vẻ như sức lực đã cạn kiệt, chỉ chực chìm xuống. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Phó Thiên Minh lập tức trượt nhanh xuống bãi cỏ dốc đứng ven đường, lao mình thẳng xuống hồ. Cuộc vật lộn với người đang đuối nước trong cơn hoảng loạn thật sự không dễ dàng, cô gái bám víu chặt lấy anh, khiến cả hai chìm lên nổi xuống, khó khăn lắm anh mới đưa được cô ấy lên bờ.
Cô gái kia đã hoàn toàn bất tỉnh, người mềm nhũn. Phó Thiên Minh vội vàng đặt cô nằm thẳng trên bãi cỏ ẩm ướt. Anh quỳ xuống bên cạnh, ngang tầm vai cô, nhanh chóng kiểm tra hơi thở và mạch đập. Không cảm nhận được gì, anh lập đặt hai tay chồng lên nhau ở giữa lồng ngực cô gái, dùng lực ấn mạnh xuống theo nhịp. Sau vài lần ép ngực, anh nghiêng đầu cô ra sau, một tay giữ trán, tay kia bịt mũi cô, rồi cúi xuống hà hơi thổi ngạt vào miệng cô. Anh kiên nhẫn thực hiện các động tác lặp đi lặp lại, cho đến khi cô gái khẽ rên một tiếng, hàng mi run rẩy rồi từ từ hé mở. Cô ho sặc sụa, người co rúm lại, một dòng nước lẫn chút bùn đất trào ra khỏi khóe miệng. Đôi mắt cô còn mờ mịt, lạc lõng, từ từ định hình rồi hướng về phía Phó Thiên Minh.
Trong ánh mắt ấy, Phó Thiên Minh thoáng thấy sự bàng hoàng, mơ hồ, có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, xen lẫn một chút sợ hãi và... có lẽ là cả sự bối rối khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ở quá gần mình.
"Yến Yến... Yến Yến con gái của tôi... Hức... hức..." Lúc này, hai vợ chồng dáng vẻ khắc khổ, già nua hơn tuổi thật, hớt hải chạy loạng choạng trên con đường nội thôn, rồi trượt chân ngã nhào xuống bãi cỏ, gần như không còn sức lực để đứng vững, phải bò đến bên cạnh cô gái đang nằm bất động. Người đàn ông với khuôn mặt nhăn nheo, hốc hác vội vàng đẩy mạnh Phó Thiên Minh ra, ôm chặt lấy con gái vào lòng, nước mắt lã chã rơi xuống, vừa khóc nấc lên vừa lay lay người cô, giọng lạc đi vì sợ hãi: "Yến Yến ơi... Con sao rồi? Mở mắt ra nhìn ba đi con! Nói gì với ba một câu thôi mà!"
Thấy người nhà cô gái cũng đã đến, Phó Thiên Minh nghĩ rằng mình ở lại cũng không giúp được gì thêm. Anh khẽ phủi phủi tay áo, nơi vẫn còn vương chút bùn đất ẩm ướt, đứng dậy. Vừa định xoay người rời đi, anh khẽ lên tiếng, giọng có chút khản đặc:
"Cô ấy chỉ bị sốc thôi! Không sao đâu."
Nhưng Phó Thiên Minh vừa xoay người định bước đi, thì bất ngờ, một đám đông người dân trong thôn đã ùa ra, dàn thành hàng ngang hàng dọc, chặn kín lối đi của anh. Một bà dì có thân hình mập mạp, đứng ở giữa đám đông, hếch mặt lên nhìn Phó Thiên Minh, giọng phẫn nộ cất lên:
"Cậu đi đâu? Gây chuyện xong rồi tính phủi đít đi dễ dàng như vậy à?"
"Gây chuyện?" Mi tâm Phó Thiên Minh khẽ nhíu lại, vẻ mặt không giấu nổi sự khó hiểu. Ngay cả trợ lý Tô đứng bên cạnh anh cũng giật mình, khẽ lùi lại một bước. Nhìn cái khí thế hừng hực của đám người này, rõ ràng là không chỉ đơn thuần là tức giận bình thường. Nhưng anh đã làm gì sai chứ? Anh vừa cứu người mà! Chẳng lẽ hồ nước của thôn này không cho người lạ nhảy vào?
"Đúng vậy!" Bà dì béo lùn gằn giọng, ánh mắt như muốn tóe lửa, rồi chỉ tay về phía cô gái vẫn còn đang được người cha ôm chặt trong lòng, "Cậu chạm vào ngực của Yến Yến, cậu còn hôn con bé... Cậu làm như vậy, ở cái thôn này sao con bé còn mặt mũi lấy chồng nữa... Cậu phải chịu trách nhiệm với Yến Yến."
Updated 29 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sáng dậy thấy thông báo truyện mới là vô đọc liền nè em. Chúc bộ này sẽ thành công rực rỡ hơn nhé. Tiếp tục nhiệt tình lấp hố anh Minh thôi. Xem cô gái nào sẽ thành công lấy đi trái tim anh ấy. Tung bông tung bông nhoa/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-04-11
15
So Lucky I🌟
Nếu trong tim anh đã không còn hơi ấm, hãy để em đến như mặt trời rọi nắng thế giới xung quanh anh. Rất thích câu mở màn này nha em. Kiểu như chốt một câu về kết quả ko thể thay đổi ấy, dù con đường phía trước ra sao, có khó khăn khi đến bên nhau như nào nhưng kết quả vẫn chỉ có một.
Cuộc đời của mỗi người có rất nhiều cuộc hành trình, trong mỗi một cuộc hành trình ấy họ sẽ không biết được họ sẽ trải qua những gì và gặp những ai. Hành trình này của anh Minh đã va phải chân ái rồi. Chúc mừng anh/Smile//Casual/
2025-04-11
13
🌷iammt_vy💖
Ôi ôi, cứ tưởng bả sẽ không ra về Thiên Minh. Ai ngờ bả ra thiệt 🤭, chúc bà tác phẩm mới thành công rực rỡ nhoé bae 😍
2025-04-11
3