#4 Giữa chúng ta, vẫn còn một mắt nhìn

02:00 PM
Phòng làm việc tạm bên công trình chính
Đức Duy cúi đầu rà lại bản vẽ in lần cuối trước khi gửi duyệt. Cậu hơi nhíu mày khi phát hiện một đường nét không khớp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ thật… rõ ràng hôm qua đã chỉnh //lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hay quên những thứ nhỏ, giống như từng bỏ quên ví ở bãi xe suốt ba lần
Giọng nói trầm khẽ vang lên trong căn phòng. Đức Duy ngẩng lên. Nguyễn Quang Anh đứng đó, không biết từ bao giờ. Tay đút túi quần, vest xám bạc phủ lên dáng người cao gầy, ánh mắt dừng lại trên bản vẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng Tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc, không rảnh nhớ mấy chuyện cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhầm rồi
Hắn nghiêng người tới gần, cúi thấp xuống bàn, giọng gần đến mức hơi thở có thế lướt qua má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ nhớ những chuyện không đáng để nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc tôi nằm ở mục ‘không đáng’ //tay vẫn gõ vào bản vẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh nói khẽ nhưng ánh mắt của hắn thì nói ngược lại
Đa NV
Đa NV
1: Ê, giám đốc Nguyễn và anh Đức Duy hình như… thân thiết lắm ha?
Đa NV
Đa NV
2: Thân kiểu gì? Tổng giám đốc mà liếc một cái là cả phòng cứng đờ. Riêng anh Đức Duy thì vẫn nói chuyện như không gì.
Đa NV
Đa NV
1: Ờ… kiểu hai người từng có gì ấy…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tập trung vào dự án đi. Mọi lời đồn đều vô ích khi công trình bị chậm tiến độ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
——————————
Tối hôm đó
*TING
???
???
💬 Ngày mai rảnh không? Anh bạn tao mở triển lãm tranh, mời vài bên thiết kế tới tham quan networking
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Rảnh! Gửi địa chỉ cho tao
Tắt màn hình, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu mưa nhẹ. Như ba năm trước…buổi tối đầu tiên sau khi ký đơn ly hôn
Lúc đó, cũng là một đêm mưa.
Cậu mang vali bước ra khỏi căn nhà từng sống chung suốt hai năm, không ai tiễn. Chỉ có đèn cửa bật sáng, và người đàn ông đứng trong bóng tối… không nói gì
——————————
Sáng hôm sau – tại triển lãm
Đức Duy diện sơ mi xanh than, tóc vuốt gọn, nụ cười nhạt nhòa đúng kiểu dân designer chuyên nghiệp. Cậu vừa bước vào đã nghe giọng nói quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngờ lại gặp em ở đây
Nguyễn Quang Anh
Đứng giữa không gian nghệ thuật nhưng vẫn sắc lạnh, như thể sự tồn tại của hắn chưa từng bị bầu không khí nào làm mờ
Đức Duy hơi cứng người. Nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi theo lời mời, không nghĩ sẽ gặp anh ở một nơi… mang tính cảm xúc thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có cảm xúc //nhìn thẳng vào cậu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ tới vì một hạng mục sắp tài trợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu định bước đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gọi lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đi cùng em là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một người bạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn kiểu nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểu không liên quan đến anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt bàn tay trong túi//
Đức Duy quay lưng bước đi nhưng phía sau, có ánh mắt dõi theo suốt cả buổi triển lãm
Không gần cũng chẳng xa
Chỉ đủ để không mất dấu
——————————
END CHAP 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play