[RhyCap] Chúng Ta Từng Là Người Một Nhà
#1 Mối quan hệ đã kí đơn
Phòng họp tầng 28, DG Tower
Cửa kính lớn mở ra góc nhìn toàn thành phố. Bên trong, không khí căng thẳng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được
Nguyễn Quang Anh ngồi đầu bàn họp, tay gõ nhẹ mặt bàn. Bộ vest được là phẳng, cúc áo cài kín, cổ tay đeo đồng hồ bạc, mọi thứ đều chỉn chu như chính con người hắn
Nguyễn Quang Anh
Người phụ trách thiết kế nội thất bên đối tác là ai?
Bảo Khang [Trợ lí Quang Anh]
Hoàng Đức Duy, vừa được bổ nhiệm thay người cũ bên UD Design. Cậu ấy có kinh nghiệm làm dự án cao tầng
Bàn tay hắn gõ nhịp chậm lại rồi dừng hẳn
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Bảo Khang [Trợ lí Quang Anh]
Vâng, có vấn đề gì không, thưa Tổng giám đốc
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ// Nói cậu ấy đến đúng giờ, đây không phải chỗ để người ta hoài niệm
Hoàng Đức Duy bước vào. Áo sơ mi trắng, tay cầm bản vẽ. Ánh mắt bình thản. Mặt không một biểu cảm
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, trái tim không hề bình tĩnh như vẻ ngoài kia
Người ngồi đối diện kia…từng là chồng cậu!
Ánh mắt Quang Anh lướt lên, chạm vào ánh mắt cậu. Không ai tránh né, cũng không ai chủ động mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Trông vẫn còn sống tốt
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng mong Tổng giám đốc Nguyễn đây vẫn ngủ ngon mỗi tối
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Em vẫn thích nói mấy câu chọc giận người ta
Hoàng Đức Duy
Còn anh…//mím môi//…vẫn quen làm người khác phải im lặng
Buổi họp diễn ra trong không khí ngột ngạt, căng thẳng
Cuối cùng, khi mọi người rời đi, chỉ còn hai người họ ở lại. Quang Anh chậm rãi thu xếp tài liệu, nhưng không ngẩng lên
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngờ UD lại cử em đến
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không ngờ mình sẽ gặp lại anh trong vai trò… cấp trên //bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Em từng là người bên cạnh tôi. Giờ là nhân viên trong dự án của tôi. Tôi hi vọng em biết đâu là ranh giới //ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh//
Hoàng Đức Duy
Yên tâm. Mối quan hệ của chúng ta… đã ký đơn kết thúc từ lâu rồi //đứng lên khẽ gật đầu//
Quang Anh không nói gì. Chỉ là khi cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng Đức Duy. Ánh mắt hắn, lần đầu trong buổi sáng đó, lộ ra một thoáng gì đó giống cô đơn
- Ờm thì…fic mới ủng hộ ủng hộ tui
Comments