[RhyCap] Chúng Ta Từng Là Người Một Nhà
#5 Cảm giác mất kiểm soát
Đức Duy bước vào nhà hàng sang trọng, hơi ngập ngừng nhìn xung quanh.
Cậu nhận ra người bạn mời mình đang ngồi ở một góc riêng biệt, cùng với một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt khó đọc
Cậu bước lại gần, mỉm cười với người đối diện
Hoàng Đức Duy
Chào, lâu rồi không gặp
Đặng Thành An
Ừ, lâu rồi mới có dịp gặp lại
Đặng Thành An
Anh đây là Quang Hùng, đối tác trong ngành
Đặng Thành An
Còn đây là Đức Duy, bạn của tôi//nhìn Hùng rồi cười//
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, lịch sự bắt tay//
Lê Quang Hùng
Chào em //bắt tay//
Đặng Thành An
Hm…Hùng, tôi ra kia nhé //kéo góc áo Hùng//
Lê Quang Hùng
Ừm, đi cẩn thận //xoa đầu An//
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng với An…
Lê Quang Hùng
Đối tác bình thường thôi, không có gì đâu em //cười//
Không rõ có phải là sự “thần giao cách cảm” hay không, nhưng lúc này, Đức Duy lại cảm thấy một cơn gợn trong lòng
Những tưởng, có lẽ mình chỉ là khách nhưng có một phần trong trái tim cậu khẽ run lên
Tiệc dần đến cuối. Đức Duy đứng lên rời khỏi bàn, định đi về nhưng khi cậu vừa bước đến cửa thì nhận ra một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, chỉ thiếu mỗi biểu cảm, nhưng vẫn khiến không gian như chậm lại
Cậu cố bước nhanh qua hắn nhưng đã bị cánh tay Quang Anh chặn lại
Nguyễn Quang Anh
Định đi đâu mà không nói tiếng nào?
Hắn hỏi mà giọng lạnh như băng nhưng lại có thứ gì đó mơ hồ len lỏi bên trong nó
Hoàng Đức Duy
//hít một hơi sâu// Anh không có quyền can thiệp nữa
Nguyễn Quang Anh
Vậy ban nãy, em đi với ai? //nghiến răng//
Đức Duy quay người lại, ánh mắt đã bớt lạnh lùng, không khí như chùn xuống
Hoàng Đức Duy
//thở dài// Cứ để tôi đi được không?
Hắn không nói gì nhưng cánh tay vẫn ngăn cậu lại, không buông
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao lại cứ nhìn tôi như vậy?
Cả hai đứng đó, chẳng ai nói thêm lời nào. Chỉ có những ánh đèn mờ ảo từ xa chiếu lên hai con người, những gì chưa nói rõ ràng, cứ trôi qua từng giây từng phút, nặng nề
Đức Duy đã quyết định không nghĩ thêm về buổi tối hôm qua. Anh ta là người cũ, người đã từng khiến cậu tổn thương. Còn giờ, Quang Hùng là người mới. Không phải người khiến cậu rung động, nhưng là người khiến cậu tự hỏi…Liệu mình có thể bắt đầu lại từ đầu không?
Tưởng chừng như vậy, nhưng khi cậu vừa đặt chân vào văn phòng vào sáng hôm sau, lại thấy Quang Anh đứng đợi bên ngoài. Không có gương mặt lạnh lùng như mọi khi, mà là sự im lặng chết chóc
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không để em tự ý quyết định mọi chuyện như thế
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// Đừng làm tôi thêm khó xử
Nguyễn Quang Anh
Khó xử? Em mới là người tự đặt mình vào tình thế đó
Ánh mắt của hắn đan xen những gì chưa được nói rõ, sâu thẳm và khó chịu
Comments