[ RhyCap ] Sát Nhân Đặc Nhiệm !
chap 2 : rời khỏi !
__________________________
Hoàng Đức Duy
* tại sao lại như vậy chứ..*
Hoàng Đức Duy
* thà bị bố mẹ đánh còn hơn một tên sát nhân ! * // thút thút //
Cậu lẩm bẩm hồi lâu rồi ngủ thiếp đi với những dòng nc mắt còn đọng trên mi
Tiếng ồn của mưa và những tiếng sét như đang cãi nhau với màng nhĩ của cậu
Vì cơn đau và gió lạnh chuyền đến khiến cậu ko tài nào ngủ đc
Hiện tại..không khí bỗng dưng xuống tới 12°
Cậu co rúm lại , toàn thân co ro
Tay đan với nhau chỉ mong sao làm ấm đc 2 cánh tay này
Trong căn hầm chẳng lấy đến một ánh sáng tốt , những đám mây đen
Che đi những ánh mặt trời ấm áp..làm cho không gian tối tăm nhưng có chút mờ nhạt
Hoàng Đức Duy
* lạnh..lạnh quá * // run lẩy bẩy //
Tiếng mở cửa vang lên cậu sợ sệt nhìn người đứng trc cánh cửa đó
Hình dáng cao lớn đang ôm một thứ gì đó khá to
Rồi dần dần đi đến phía cậu
Hoàng Đức Duy
// lui lại cuối giường //
Nguyễn Quang Anh
// ném chăn lên người cậu // lạnh !
Hoàng Đức Duy
// ánh mắt thờ thẫn xe lẫn cảnh giác //
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì? Ko lấy tôi cất // định lấy chăn //
Hoàng Đức Duy
// dành lại // l..lấy !
Nguyễn Quang Anh
// nhếch môi // làm giá !
Cậu thắc mắc? Tại sao anh dậy sớm như vậy
Khó ngủ? Làm nvu hay vì cậu?
Cậu chả thèm nghĩ đến điều tốt chỉ biết rằng..hắn ko muốn cậu chết
Vì đồ chơi thì phải còn dài dài..!
Một bóng dáng cao lớn khác lại đi xuống căn hầm
Nhìn mọi thứ trc mặt rồi thốt lên một câu
Trần Minh Hiếu
Quan tâm à?// đến ngồi //
Nguyễn Quang Anh
đồ chơi thì phải lâu chứ!
Nguyễn Quang Anh
Cũ quá sao chơi // lấy điếu thuốc //
Nguyễn Quang Anh
// cho Hiếu //
Hiện tại thân thể của cậu vết thương đã lành vỏ ngoài
Nhưng khi cử động , nó lại rách thêm lần nữa
Khiến cậu phải nhẫn nhịn sự đau đớn này suốt đêm
Muốn ngủ cũng ko được mà ko ngủ thì lại mệt.!
Bọn họ im lặng..khói thuốc bao chùm lấy căn phòng
Cậu vô thức che mũi lại vì ko muốn ngửi thấy mùi độc hại đó
Nhưng..phản xạ cơ thể thì ko thể tránh khỏi những cơn ho khi gặp khói
Hoàng Đức Duy
Khụ..// co rúm //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn cậu rồi quay sang nhìn hiếu //
Trần Minh Hiếu
Ko nên! // nhả khói //
Nói là ko nên nhưng bọn họ vẫn dập đi điếu thuốc đó
Cậu cảm thấy dễ chịu mà muốn chợp mắt
Nhưng họ ko cho phép , họ kêu cậu dậy rồi lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài ! // nhìn em ngỏ ý ra lệnh //
Hoàng Đức Duy
// từ từ đứng dậy //
Nguyễn Quang Anh
// mạnh bạo kéo em //
Vết thương vì co giãn mà rách ra
Hoàng Đức Duy
Ah..đau..đau !// nhói //
Bỗng ! Giọng điệu cậu lúc này có chút dễ thương
Nguyễn Quang Anh
Hửm!? // ngạc nhiên nhìn cậu //
Cậu thấy anh đang nhìn mà co ro cúi đầu
Hoàng Đức Duy
// từ từ nhìn lên //
Mắt cậu đượm buồn..dù biết mình có bị đánh hay ko
Nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi , mắt cậu đã nhoè từ lúc anh ra lệnh
Giờ đây mắt cậu long lanh hơn hết !
Nguyễn Quang Anh
// cảm xúc bỗng khó tả //
Trần Minh Hiếu
// đập vai anh // đã bảo xink rồi mà?
Trần Minh Hiếu
Bị hút là điều đương nhiên // cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Hút cái mẹ gì? Vô tình mà thôi // kéo mạnh em ra khỏi hầm //
Lần này cậu ko thốt lên câu đau nào nữa , sợ rằng..họ sẽ phải tốn thêm lời nữa mất
đập vào mắt cậu là một căn cứ rộng lớn
Trong căn cứ có hàng nghìn người đang tập tạ , đấm boxing hay ngồi tán chuyện
Chỉ có điều là ai cũng vạm vỡ y chang những người khổng lồ trên mây
ánh mắt bọn họ đổ dồn về cậu
Hoàng Đức Duy
// sợ hãi cúi đầu //
Trần Minh Hiếu
Nhanh ! // ra lệnh đằng sau //
Giờ cậu đang đi giữa 2ng , nó đang tạo áp lực cho cậu
Những người con trai đó nhìn cậu mà bất giác liếm môi
: lại là đồ chơi nữa sao?
: Tháng nào mà chả phải có một lần
: nhưng mà chết đi lại phí quá
Dù nói ko nhỏ nhưng cậu lại nghe đc tất cả
Cậu phát sợ khi nghe những lời đàm phán ấy
Anh dừng lại để kiểm người một lần nữa
Anh quay lại định kiểm cậu
Do cậu đi mà cứ cúi đầu nên ko nhìn đằng trước
Cứ thế mà động vào người anh , vô tình mặt cậu chạm phải mặt anh
Nguyễn Quang Anh
// đẩy cậu ra // thích chết à?
Hoàng Đức Duy
X..xin lỗi // sợ hãi lùi lại //
Trần Minh Hiếu
Quay qua sớm thế anh bạn
Trần Minh Hiếu
Coi chừng chạm môi là đắp chiếu tại đây đấy // ngó nhìn anh cười nhếch //
Nguyễn Quang Anh
Mắt để nhìn trên hay nhìn dưới?
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi..// mắt nhoè vì sợ hãi //
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi thì đc cái gì? // đấm cậu một cái thật mạnh //
Hoàng Đức Duy
ức..// ngã ra sau //
Lực đấm mạnh mẽ lao thẳng vào mặt cậu
Cậu ngã ra đằng sau theo quán tính mũi của cậu vì thế mà chảy máu 2 dòng
Trần Minh Hiếu
Mất máu là chết đấy !
Nguyễn Quang Anh
Viện để lmj?
Anh mặc cậu nằm đấy mà ko kiểm nữa
Hiếu chán nản phải thốt lên một câu
Trần Minh Hiếu
// đỡ mạnh cậu lên // cúi cho cố !
Hoàng Đức Duy
// mặt nhăn nhó //
Nó đau lắm , vết thương cậu lành đến đâu mà cũng vì thế lại chở về như cũ
Bọn họ áp dải cậu ra khỏi căn cứ
Bên ngoài cậu ngạc nhiên vì toàn là những cây thông bao phủ cả ngọn đồi
Căn cứ nằm giữa 2 quả núi đối diện nhau trời vì mưa mà bầu không khí chở nên u tối
Chính diện chỉ có một con đường dài làm bằng đất cùng một số tên lính canh gác bên ngoài
Cậu ngoái lại nhìn nơi mình bị giam giữ đó
Nó to thật đấy rồi rốt cuộc mình phải trải qua những gì đây
Họ đưa cậu lên con xe lambor rồi đưa cậu đến nơi nào đó
Đoạn đường phổ biến là những khúc cua khó đi
Nhưng anh lại luồn lách qua một cách dễ dàng
Tác Giả
⚡🐑 phải đọc rõ cốt truyện nhé , nếu ko đọc rõ
Tác Giả
Thì câu chuyện sẽ ko có diễn biến hay đâu
Comments