[ RhyCap ] Sát Nhân Đặc Nhiệm !
chap 4 : cuộc sống..
Cậu ngất lịm trong khoảng không u tối đó
Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh chẳng lấy đến một tiếng động
Cậu như chút hết tất cả..chẳng muốn sống lại nữa
Anh và Hiếu xuống xem em như thường lệ
Vừa mở cửa máu tanh sộc thẳng lên mũi anh
Dù khó chịu nhưng anh nhận ra..
Nguyễn Quang Anh
Máu? Lại dở trò // đi vào //
Cậu dựa lưng tường..máu ở tay khô dần
Trần Minh Hiếu
// ngạc nhiên // !
Nguyễn Quang Anh
ais ! Dọn kiểu gì ko biết // nhìn mảnh sành //
Anh chửi thề với mấy ng dọn phòng
Chẳng biết thế nào là kĩ càng
Nguyễn Quang Anh
Máu khô? Chắc ngồi đây mấy tiếng rồi nhỉ // chạm nhẹ tay cậu //
Trần Minh Hiếu
Giữ hay không?
Nguyễn Quang Anh
Chậc ! Khác gì mấy thk trc đâu // buông tay cậu //
Trần Minh Hiếu
Hmm..xink như này
Nguyễn Quang Anh
Tiểu Yên ! // gọi vọng lên //
Tiểu Yên
// chạy nhanh xuống // sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Dọn ! // rời đi //
Anh và Hiếu lạnh lùng rời đi ko chút do dự
Tiểu yên nhìn mà đã quá quen
đối với cô..đã phải xử lý hơn nghìn người
Nhưng lân này cô có chút dao động về cậu
Tiểu Yên
Trông xinh quá này ! // nâng cằm em //
Tiểu Yên
Hmm..cứu nó 1 mạng vậy // dọn //
Yên nhẹ nhàng lau vết máu rồi đỡ cậu ra nơi an toàn
Dọn dẹp mảnh sành rồi mới mang cậu rời khỏi căn nhà
Tiểu Yên
Cứu bé này giúp taoo // đặt cậu lên ga //
Bác Sĩ Nhã An
đâu ra vậy // xem xét //
Bsi Nhã An : bsi giỏi giang trong vùng , ai bị chấn thw bởi những vụ giao hàng hay bắn nhau cô cũng thao tác hoàn tất !
Tiểu Yên
Nạn nhân thứ N của rhy á
Bác Sĩ Nhã An
Hazz ! Sao cứu nó // nhìn tay cậu //
Tiểu Yên
Thấy còn trẻ..với lại xink xắn nên cứu thôi
Bác Sĩ Nhã An
Hừm ! Vết thw sâu quá
Bác Sĩ Nhã An
đông cả máu luôn rồi
Tiểu Yên
Chắc ngồi dưới hầm đc mấy tiếng
Bác Sĩ Nhã An
Sáng mới phát hiện?
Bác Sĩ Nhã An
ôi trời ! Lẹ lên giúp t đưa cậu ấy đến phòng hồi sức // đưa lên ga chuyền //
Tiểu Yên
ừm ừm // gấp gáp //
Cậu đc đưa đến phòng hồi sức rồi truyền máu và cung cấp oxy
Sau một hồi cấp cứu mạng cậu đã bảo toàn
Bọn họ ngồi chờ cậu tỉnh dậy
Với cơn đau truyền đến từ tay cậu chẳng thể nhúc nhích
Hoàng Đức Duy
Um..đau // nhăn nhó //
Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn Yên
Hoàng Đức Duy
* mình chưa chết sao *
Tiểu Yên
Sao hả ! Em chảy máu nhiều quá
Tiểu Yên
Em còn trẻ tương lai còn dài nên chị thw sót mà cứu em
Hoàng Đức Duy
Em..em cảm ơn ! // rụt rè //
Tiểu Yên
Em đừng sợ ! Chị cứu em nên chị cx sẽ thả em đi
Cậu ngạc nhiên và vui mừng
Hoàng Đức Duy
Thật sao chị ! // khuôn mặt vui vẻ rõ rệt //
Tiểu Yên
Chị ko đùa đâu // cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Nhưng..// bất chợt bất an //
Cậu nghĩ đến cảnh khi về nhà..! Sẽ còn bị đánh khủng khiếp hơn thế nữa
Nhưng cậu phải nghĩ sao cho đúng đây
Về nhà sẽ đc an toàn nhưng sẽ bị trách móc mỗi ngày
ở đây cũng yên bình đấy ! Nhưng..đau quá
Hoàng Đức Duy
// đầu óc trống rỗng //
Tiểu Yên
Nếu em chưa khoẻ em có thể ở lại đây vài ngày // lo lắng nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
Ko ạ em muốn về ngay bây giờ
Tiểu Yên
Nhưng sức khoẻ em còn..-
Hoàng Đức Duy
Em xin chị..hãy mau đưa em về đi mà // cầu xin //
Tiểu Yên
Em..em đừng thế nữa , ch..chị sẽ đưa em về trong hôm nay
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn chị nhiều lắm !
Bác Sĩ Nhã An
// bước vào với vỉ thuốc // nhớ uống thuốc đầy đủ nhé
Bác Sĩ Nhã An
// đưa cậu // đừng dại dột mà suy nghĩ lung tung
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn mọi người ! // nhận vỉ thuốc //
Hoàng Đức Duy
Giờ chị có thể đưa em ra khỏi đây chứ
Tiểu Yên
đc rồi đc rồi , về ngay thôi ! // nhẹ nhàng đỡ cậu //
Hoàng Đức Duy
Hihi ! Cảm ơn chị nhiều // cười tươi //
Nụ cười ngày nào giờ đây mới thấy
Cuộc sống cậu bị chôn vùi bởi những thứ tiêu cực
Tích cực chẳng lấy đến 10%
Yên chào tạm biệt An rồi dìu em ra xe
Ngoài trời , vẫn âm u như hồi cậu mới đến
Sương trắng đậm đặc..con đường đá đen nhỏm
Yên thao tác nhanh nhẹn luồn lách qua từng khúc cua
Trên đường đi chị có hỏi cậu vài câu
Tiểu Yên
Cuộc sống của em có ổn không? // chăm chú lái xe //
Câu hỏi đó khiến cậu cảm thấy khó xử
Chẳng biết có nên nói với chị ấy hay không
Hoàng Đức Duy
Em..// cúi đầu //
Tiểu Yên
Em cứ kể chị sẽ ko nói cho ai đâu * ngoài rhy *
Hoàng Đức Duy
Dạ , cuộc sống..
Cậu bắt đầu kể lể về cuộc sống tiêu cực của cậu
Ngày ngày nhốt mình trên gác bên dưới nhà là 2 đôi vợ chồng đang cãi nhau chí choé
Ném đồ đạc tứ tung cậu chẳng muốn điếm xỉa vào những thứ này
Vì một khi cậu can ngan lại bị lụy theo
Cậu còn nhớ từng cú đập , cú tát , từng cú như trời giáng thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của em
Những ngày đi muộn về..cậu luôn bị chửi dù chỉ là một buổi đi chơi
Từng HĐ của cậu luôn bị kiểm soát bởi bố mẹ
Cậu luôn có một câu hỏi vây quanh trong đầu , rằng:
: mình có phải là con ruột của bố mẹ không?
Vết thw chi chít của bố mẹ gây ra khiến cậu nhớ mãi chẳng thể xoá nhoà
Cậu kể gần hết câu chuyện thì nc mắt đã lăn dài từ lâu
Hoàng Đức Duy
Hức..- em ghét cái GĐ đó // lau lau //
Tiểu Yên
Em đừng khóc mà ! Cái GĐ thối tha đó
Tiểu Yên
Việc gì phải buồn? Trong khi đó họ đang xung sướng khi ko có em ở cạnh
Tiểu Yên
Em khóc thì đc cái ích gì? Chỉ làm phấn khích thêm độ tương tác thôi // tức thay cậu //
Hoàng Đức Duy
Nhưng..em..em
Hoàng Đức Duy
Em đau // mắt long lanh //
Yên nhìn vào gương chiếu hậu mà chẳng biết lmj ngoài khuyên cậu
Tiểu Yên
Từ bỏ cái GĐ đấy đi !
Hoàng Đức Duy
Họ đã nuôi nấng em từ khi còn nhỏ ! Em ko thể rời bỏ họ đc
Tiểu Yên
Họ nuôi nấng em? Cho đến khi em hết thứ để lạm dụng
Tiểu Yên
Họ sẽ chán ghét em ! Bỏ mặc em
Tiểu Yên
Có khi còn lấy em đi bán để mà lấy công nuôi nấng đấy ! // giọng khan //
Cậu khóc lóc chẳng bt phải nghĩ sao
Là do bố mẹ không hiểu hay mình quá ngu suẩn?
Tiểu Yên
Chị nói thật đấy ! Là chị chị rời nhà lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Nhưng em phải đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Họ cũng có ng thân mà ! Họ sẽ nghĩ em ăn bám
Tiểu Yên
Tuổi ăn tuổi lớn rồi ! Có thể tự lập rồi
Tiểu Yên
đâu phải ai cx sống cùng bố mẹ đâu
Tiểu Yên
Em có thể ở trọ !
Hoàng Đức Duy
Nhưng em..ko đủ điều kiện để lm những thứ đó
Yên nghe thì sốc , đến tiền cậu còn không có một cắt
Thì lms sinh hoạt mỗi ngày
Yên cảm thấy thương sót cho tình cảnh của cậu nhưng chẳng còn cách nào khác
Yên ko do dự mà mở ô dưới xe lấy ra một sấp tiền toàn tờ 100
Hoàng Đức Duy
// đơ người // chị à! Em ko th..-
Tiểu Yên
Em mà không giữ chị quay xe chở em về hầm
Một câu thôi ! đã khiến cậu sợ chết khiếp rồi
Cậu đành nghe lời mà nhận tấm lòng của chị , cậu chẳng biết làm thế nào để đền ơn cho chị nữa
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn chị nhiều lắm// mắt nhoè //
: trên đời còn có ng đối tốt với mình sao!?
Cậu mệt mỏi nằm dài trên ghế
Hoàng Đức Duy
" em ngủ nhe chị " // mệt mỏi //
Cậu nhắm chặt mắt..mơ mộng về một tương lai khó khăn sắp tới
Tác Giả
Like cho tgia đi ạ
Comments