[ RhyCap ] Sát Nhân Đặc Nhiệm !
chap 1 : dữ sức đi nhé!?
// hành động //
* suy nghĩ *
" nói nhỏ "
Một căn cứ khủng đang dự trữ một lượng ma túy lớn nằm giữa một khu rừng đầy ma mị và âm u
Bên cạnh căn cứ đó có những tên lính canh gác nghiêm ngặt
Còn một số ngôi nhà cổ điển của những tên cầm trùm
Trong căn cứ một căn phòng tối đen len lỏi những ánh sáng thấp thỏm
Trần Minh Hiếu
// ném sấp tài liệu lên bàn //
Đa nvat nam
// runn // tôi..tôi xin lỗi ngài
Đa nvat nam
Mong ngài tha mạng // quỳ lạy //
Trần Minh Hiếu : áp sát căn cứ và là ng đc tin tưởng bởi ông bạc. Giết người ko nương tay. Gia thế khủng , ai cx phải khiếp sợ vì độ máu lạnh của hiếu .
Trần Minh Hiếu
Cậu cũng biết tính tôi rồi nhỉ? // lên nòng //
Đa nvat nam
Dạ..xin ngài do tôi sơ xuất lỡ làm-
Đa nvat nam
// gục dưới vũng máu //
Trần Minh Hiếu
Lèm bèm // phẩy tay //
Đàn Em
// dọn dẹp cái xác //
Nguyễn Quang Anh
// đi vào //
Nguyễn Quang Anh
Tanh vậy // phẩy mũi //
Nguyễn Quang Anh : con nuôi của ông bạc. Luôn lập đc công lớn , ông bạc rất trông cậy vào anh độ máu lạnh cũng ko kém nhưng lại ghét mùi máu tanh
Biết trc Anh luôn nói như vậy nên Hiếu luôn có một trai xịt thơm bên mình
Nguyễn Quang Anh
ổn // ngồi //
Trần Minh Hiếu
Bất // vắt chân //
Nguyễn Quang Anh
Bị phát hiện à? // phì phèo thuốc //
Nguyễn Quang Anh
Mới chết?
Nguyễn Quang Anh
Ai bt chx?
Trần Minh Hiếu
Giết rồi thì bt cgi?
Nguyễn Quang Anh
Chậc ! Biết đâu mồm miệng nhanh nhảu
Trần Minh Hiếu
Thì đối diện thôi ! // thản nhiên //
Nguyễn Quang Anh
Hazz..muốn !
Trần Minh Hiếu
// Hiểu ý // muốn thì đi
Anh và Hiếu ra khỏi phòng lên chiếc xe Lamborghini
Bọn họ cùng rời khỏi khu rừng đi đến thành phố tấp nập bên ngoài
Lúc này trời đã tối sầm họ xuống xe rồi đi dạo quanh phố
Trên đường nhiều ng qua lại với các gian hàng bán đồ ăn
Họ cảm thấy khó chịu khi phải ngửi thấy những mùi cổ điển đó
Dù đường phố tấp nập nhưng ở một góc nào đó có một cậu thanh niên đang đeo tai nghe
Tạo sự riêng tư cho riêng mình
Nguyễn Quang Anh
// hất mặt về cậu thanh niên //
Trần Minh Hiếu
Trông cũng đc // nhìn //
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi đấy , sao đối phó?
Trần Minh Hiếu
Mình là gì? // nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Chơi ! // vòng qua sau cậu thanh niên //
Nguyễn Quang Anh
// vác cậu thanh niên lên xe //
Trần Minh Hiếu
Mặt xinh quá này // nhìn //
Nguyễn Quang Anh
// tặc lưỡi // xinh đến mấy cũng chỉ là đồ chết dưới tay t
Trần Minh Hiếu
Xinh như này mà chết thì uổng quá ! // ngán ngẩm //
Bọn họ vì chán ghét cuộc sống mà lâu lâu bắt người về tra tấn
Rồi dần dần cho họ chết mòn và ám ảnh đến kiếp sau
Bọn họ trở về với xe lambor rồi khêng cậu thanh niên vào một căn hầm trống
Họ mặc cậu mà quay lên lm nvu
Trong căn hầm cậu thanh niên đó tỉnh dậy
Hoàng Đức Duy
// tỉnh // um..
Hoàng Đức Duy : cuộc sống sô đẩy nhau bố mẹ ko hoà đồng..hay đánh đập lm cho cậu có chút chán ghét mà muốn tạo sự riêng tư
Thường bị ám ảnh tâm lý và sợ hãi dù chỉ một hành động tương tác nhỏ
Hoàng Đức Duy
đây..// lơ mơ nhìn mọi thứ //
Ánh sáng chỉ có chút qua khe một thanh dài ở góc đó
Còn lại đều là bốn bức tường đen nhẻm và một cái giường chỉnh chu
Cậu đi đến nơi ánh sáng đó cậu ngạc nhiên khi thấy bên ngoài tứ phía đều là cây xanh
ánh sáng đc chiếu ra từ một góc nhỏ của cây đèn ngoài đó
Hoàng Đức Duy
M..mình đang dưới đất sao? // ngạc nhiên //
Cậu nhìn mọi thứ và thấy đc cánh cửa rồi cậu đi đến mà gõ nó
Cánh cửa đc lm bằng sắt nên khi gõ có chút ồn
Hoàng Đức Duy
Có ai ko cứu tôi với // hoảng loạn //
Hoàng Đức Duy
* m..mình bị bắt sao * // đập cửa //
Cậu hoảng loạn mà quay lại chỗ khe hồi nãy mà hét lên một tràng
Hoàng Đức Duy
CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚII !! // hét //
Tiếng không khí và sự lạnh lẽo đã áp đi sự cầu cứu nhỏ bé ấy
Hoàng Đức Duy
Hãy thả tôi ra đi mà..// nức nở //
Hoàng Đức Duy
Sao cuộc sống tôi khổ vậy chứ.. // sợ sệt nc mắt lăn dài //
Cậu dần chấp nhận tất cả rằng mình đã bị bắt
Cậu ngồi bệt xuống đất chẳng muốn ngước nhìn thứ gì nữa
Hồi lâu cậu đã ngủ thiếp đi dưới nền lạnh lẽo
Khoảng 11h30 Anh và Hiếu đi xuống xem tình hình
Trước mắt là thân hình nhỏ bé co ro trên nền đất
Nguyễn Quang Anh
Hửm? // đi đến //
Nguyễn Quang Anh
Dậy ! // nói lớn //
Trần Minh Hiếu
Nhỏ nhẹ thôi nào // đi đến //
Nguyễn Quang Anh
Ngước lên !
Hoàng Đức Duy
// giật mình nhìn lên //
Nhìn thấy anh cậu chở nên sợ hãi liền đứng dậy mà chạy qua một góc
Nguyễn Quang Anh
Ha~ chạy hả? // kích thích //
Hoàng Đức Duy
Mấy người là ai chứ..// sợ sệt //
Nguyễn Quang Anh
đoán xem? // mặt gian xảo //
Hoàng Đức Duy
Sát nhân..// mắt nhoè //
Hoàng Đức Duy
M..mấy người // sợ sệt ngồi bệt xuống đất //
Nguyễn Quang Anh
// tiến lên nâng cằm em // e rằng..cậu sẽ ko sống nổi đây
Hoàng Đức Duy
đ..đừng đánh tôi mà // che mặt thút thít //
Trần Minh Hiếu
Nói xem tôi đã lmj nào // nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
Mấy ng sẽ đánh tôi // run //
Nguyễn Quang Anh
Sao biết hay vậy!? // cười đểu rồi qua bên //
Hoàng Đức Duy
* hắn ta..rời đi rồi * // nhẹ người //
Trần Minh Hiếu
Nghĩ gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Chỉ là đi lấy đồ tra tấn ấy mà
Hoàng Đức Duy
...// hoảng // * ahhh..không mà *
Tiếng dây xích cọ sát với mặt đất hắn ta lôi đến một dây xích tầm cỡ
Cậu sợ hãi tuột độ muốn đứng dậy chạy quanh nhưng bị hiếu nắn lại
Trần Minh Hiếu
// cầm tay Duy // chạy đâu?
Hoàng Đức Duy
Bỏ..bỏ ra đi mà // nức nở //
Trần Minh Hiếu
// bóp chặt tay cậu // làm sao chạy thoát đc đây?
Anh lấy ra một cái khăn trông có vẻ sạch sẽ nhưng khi nhìn kĩ
Cậu kinh hãi phát hiện rất nhiều dấu răng in trên tấm khăn trắng ấy
Anh cuộn nó thành hình tròn rồi lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Tối rồi ! Làm ồn thì lại không hay // nhếch khoé môi //
Dường như cậu bt hắn sẽ bịt miệng cậu lại nhưng khi nhìn thấy những vết răng đó
Hoàng Đức Duy
* Thật sự đó là một tên sát nhân , hắn đã giết bnhieu người rồi chứ * // sợ hãi //
Ko để cậu phản ứng anh lấy chiếc khăn đó nhét vào miệng cậu
Hoàng Đức Duy
Um..um // vùng vẫy //
Nguyễn Quang Anh
// đấm cậu //
Hoàng Đức Duy
ức..// ngã khụy //
Nguyễn Quang Anh
Nào..dãy nữa t xem // lôi dây xích //
Hoàng Đức Duy
Um..um // sợ hãii //
Trần Minh Hiếu
Hazz để phần t với đấy // ngồi bên //
Anh ko nói nhiều mà dơ dây xích lên quất từng roi lên người cậu
Hoàng Đức Duy
Umm..umm // đau đớn //
Dây xích đã rỉ từ lâu trên đó còn dính chút máu của những nạn nhân đã từng qua tay bọn họ
Anh tiếp tục cho đến khi cậu ko thể cử động đc nữa
Trên người cậu bây giờ chằng chịt vết thương
Máu rỉ ra áo khiến chiếc áo trắng nhuộm đỏ lòm
Cậu hấp hối với khuôn mặt đau đớn
Trần Minh Hiếu
Chậc ! M chơi hết rồi? Phần t đâu?
Nguyễn Quang Anh
Tại ngứa // bỏ xích //
Trần Minh Hiếu
Hmm yếu quá rồi sợ chết sớm mất
Nguyễn Quang Anh
Mai hẵng chơi // phủi tay //
Trần Minh Hiếu
Chả biết để phần gì cả // nhàn nhã //
Nguyễn Quang Anh
im đi // đi lên //
Trần Minh Hiếu
ôi~ tội quá này // đến bên cậu //
Hoàng Đức Duy
ức..// ko có sức //
Trần Minh Hiếu
Thôi thì để tôi đỡ cậu lên giường nhé?
Cậu ko thể trả lời nhưng Hiếu biết cậu rất cần nên đã đỡ cậu lên giường
Hiếu bỏ chiếc khăn trên miệng cậu ra
Cậu thở vội khoang miệng cậu đã khô khốc từ lâu
Trần Minh Hiếu
Dữ sức đi nhé? Mai tôi bạo lắm đấy // nhếch môi rồi rời đi //
Hoàng Đức Duy
// khóc thầm // hức..
_________________________
Comments