chap 3 : dở !

________________________
Trên đường đi cậu nhìn nhận và ghi nhớ xung quanh
đang chăm chú thì Hiếu đã nhìn đc ý định của cậu mà nói rằng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Muốn chạy trốn à? // nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K..không // run //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// tặc lưỡi // cứ chạy đi! Bọn tôi bắt !
Câu đó khiến cho em dẹp bỏ suy nghĩ trốn thoát qua bên
Nhưng nếu có cơ hội cậu sẽ liều mạng nhiều lần
T
U
U
Sau khi rời khỏi căn cứ đó bọn họ đưa em ra khỏi đường nhỏ
Nhưng vẫn còn đường lớn , xung quanh vẫn là cây thông và sương mù dày đặc
Nhưng khác hơn là có một vài ngôi nhà thô sơ
Như biệt thự nhưng phong cách giống với căn cứ đó
Trông nó âm u hơn nhiều
Những cây đèn đường làm cho cậu cảm thấy yên tâm hơn chút
Bọn họ dừng lại ở một ngôi nhà , cậu nhìn thì nhận ra sự khác biệt ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* to hơn mấy căn kia thì phải * // ngó //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xuống ! // mở cửa //
Em đang ngó mà giật mình đi xuống
Trong nhà
Tiểu Yên
Tiểu Yên
Helo 2 anh // niềm nở chào đón //
Tiểu yên : ân nhân cứu mạnh anh hồi còn nhỏ , yên đã đỡ viên đạn cho anh may mắn là yên có thể sống sót và đc anh cho lm vc ở đây như một ng bảo mẫu
Cô hoạt bát và niềm nở hơn hết , cô hiểu tất cả về anh và Hiếu.
Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* ở nơi này còn có kiểu ng này sao? *
Tiểu Yên
Tiểu Yên
Người mới hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm ! đưa vào tắm rửa rồi đưa xuống hầm // cất áo khoác //
Cậu hoảng loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* h..hầm sao * // sợ //
Thoát căn kia thì lại có căn khác khiến cậu cũng chẳng màng đc tất cả
Tiểu Yên
Tiểu Yên
Cậu đi theo tôi nhé // dắt tay cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
U..ừm // rụt rè đi theo //
Yên đưa quần áo cho cậu rồi căn dặn tất cả mới rời đi
Cậu đang tắm mà nghĩ về cô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* có nên tin chị ấy..trông cũng đáng tin cậy * // nhìn mình trong gương toàn vết thương //
Cậu cảm thấy khổ sở khi mà phải trải qua những điều này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* sát nhân ? Rồi mình cũng sẽ chết sao? * // mặc quần áo //
Em nhìn những vết thương trong gương
Nó đã sưng tấy và tạo nên một lớp niêm trên đó
Tất cả đã bong ra từ lâu vì rát mà cậu chỉ lau sơ qua
Xong xuôi cậu ra ngoài thì đã thấy anh và Hiếu ngồi chễm chệ ở đó
NovelToon
đồ cậu mặc
Dù vết thương ko ít nhưng đã để lộ ra cánh tay trắng ngà đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tắm gì mà lâu vậy? // cau có //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
R..rát // cúi đầu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng cái đầu lên ! // quát //
Cậu nghe lời mà ngẩng lên
Khuôn mặt lấm lem đã đc rửa sạch hiện tại trông cậu sáng sủa rất nhiều
Thân hình nhỏ bé run lên từng cơn anh ko nói nhiều mà kéo em xuống hầm
Khi xuống hầm cậu kinh hãi khi phát hiện còn có xương người ở đấy
Những vết máu kể cả những vũ khí hành hung cũng đều bê bết
Căn hầm này còn tệ hại hơn căn hầm đó nữa
Ko lấy đến một chiếc giường
Kể cả một tia nắng cũng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// vứt mạnh em xuống sàn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đau rát // aa..shg-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// túm cổ áo cậu //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// ngăn // hôm nay của t !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán ! // vứt em lại , đi qua bên ngồi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// sợ hãi run lẩy bẩy // đ..đừng đánh mà
Giọng cậu nhỏ nhẹ nghe rất đáng yêu nhưng ko thể lọt vào tai bọn họ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// túm cổ em // giọng ngọt quá nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Muốn thu phục bọn này à // đấm bụng cậu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ahh-..hức..tôi xin lỗi // khoc nhe //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha~ cậu nhìn đi // chỉ những xương ng bên cạnh //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kết cục của cậu sẽ như vậy đó // nhếch môi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đ..đừng mà..
Chiếc áo trắng của cậu nhuộm bẩn do nơi cậu nằm toàn máu khô và chút đất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đoán xem? đồ tra tấn hôm nay sẽ là gì nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..- d..day xich
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi cũ rồi ! Gậy mới mới nhỉ? // cười nhẹ rồi lấy gậy //
Cây gậy bóng chày dính đầy máu khô
Cứ thế mà dáng xuống thân thể tráng lệ của cậu
Phập !
Phập !
Phập !
Phập !
Phập ×¹⁰⁰
Từng phát gậy rơi xuống làm cậu choáng voáng ko thể chống cự
Không gào khóc cũng không van xin
Dường như cậu muốn buông bỏ tất cả tại đây
Cậu ngất lịm đi Hiếu mặc kệ mà để cậu ở đó
Anh và Hiếu cùng rời khỏi căn hầm để mình em co ro dưới bóng tối
_______________________
Rạng sáng vào 3h15
Cậu bất ngờ tỉnh dậy
Ko biết là vì lý do gì nhưng cậu ko thể ngủ
Chẳng biết bây giờ đã bnhieu giờ cậu mò mẫm
Tìm thứ gì đó trong bóng tối cậu như cái xác ko hồn mà quơ tay loạn xạ
Cậu nắm đc một thứ gì đó có vẻ nhọn nhọn cậu liền dùng 2 tay cầm để cảm nhận đc nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// rà soát thứ cầm trên tay //
Thì ra đó là một mảnh sành của chai thủy tinh là hung khí đập vỡ đầu của một cậu thanh niên đã khuất
Trong đầu cậu giờ đây liên tưởng đến 2 chữ 44
cậu ngồi dậy dựa lưng vào bức tường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* ha~ mệt mỏi quá..mình..mình * // ngửa cổ lên trần //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* chết? Ha mình chết là sẽ đc giải thoát đúng không *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* thật tuyệt ! Mình sẽ ko bị tra tấn nữa * // nhìn mảnh sành cầm trong tay //
Ko nói ko rằng cậu đâm thẳng đầu nhọn của mảnh sành đó vào tay
Chả biết động mạch chủ ở đâu mà cậu ko chỉ đâm 1 nhát
Rút ra đâm thêm nhát nữa
Cậu cảm thấy cơn đau như thấu xương nhưng cậu chả gào thét hay suy nghĩ lại
Máu chảy dài từ tay đến bộ quần áo của cậu
Nhuộm đỏ cả quần ý thức cậu dần mất đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* ha~giải thoát..giải thoát..* // ngất //
_________________________
Tác Giả
Tác Giả
đừng hỏi tgia sao ra chap lâu
Tác Giả
Tác Giả
đơn giản vì mỗi chap của tgia đã bằng 2 chap của chuyện các bạn rồi đó^°

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play