[Thi Tình Họa Dịch] Ánh Mắt,Vương Trên Bóng Lưng Người
Chap 3:Sự Lựa Chọn
Vương Dịch 7t
Phải rồi!Cuốn sổ bây giờ nó đang ở đâu chứ!?
Vương Dịch 7t
Món quà đó.Nếu mình đánh mất các cậu ấy sẽ trách móc mình cho mà coi!!
Vương Dịch bật phắt dậy,đôi chân run rẩy đang bước vào trong đống đổ nát,từng mảnh vỡ đang cứa sát vào đôi chân nhỏ nhắn kia.Hơi nóng bắt đầu nuốt chửng đi sự quyết tâm này
Nhưng cô mặc kệ,mặc kệ đi những cái nóng âm ỉ,mặc kệ luôn cả những vết sước da thịt.Mọi thứ ở đây nhầm nhò gì so với tháng ngày ăn roi đòn thấu xương kia
Vương Dịch dùng đôi tay chần chụi của mình,cố gắng lật từng viên gạch,từng mảnh vải đã sơ xác cháy rụi để mong sao có thể tìm thấy được nó...Không có 1 ai giúp đỡ,cũng chẳng có ai quan tâm
Trời đã tối mù,càng khiến việc tìm kiếm cuốn sổ nhỏ trở nên gian nan hơn nó chẳng khác nào là tìm trong vô vọng.Để rồi....
Trời thương,trời muốn con bé này có được 1 cuộc sống tốt đẹp hơn,1 cuộc sống sung túc khá giả,nên đã cho hàng vạn ngôi sao tìm kiếm bằng ánh sáng.Những tia sáng le lói nhưng cũng đủ để khiến cô nhìn rõ hơn trong ban đêm
Vương Dịch 7t
Thật sự là đã mất rồi...?
Vương Dịch không bỏ cuộc,ngồi dậy và tiếp tục lục lọi một lần nữa
Cũng may thay phía góc tường...Cô nhớ không nhầm đó chính là căn phòng không ánh sáng của mình.Nơi đó phía cuối chứa 1 cái tủ nhỏ,1 chiếc tủ chứa bao ước mơ hoài bão.
Cô cắm cụi lao thẳng về phía nó,chiếc tủ 1 phần đã bị thiêu rụi còn 1 phần lại vẹn nguyên như 1 tia sống cuối cùng còn sót lại.Cô hấp tấp kéo ngăn tủ không cần chìa khóa.Và cuối cùng.....
Vương Dịch 7t
Tìm được rồi*Cười,thở phào nhẹ nhõm*
Vương Dịch 7t
Mình thật siêu mà*Thở hồng hộc*
Cuốn sổ nhăn nheo,in hằn từng vết gấp,phần bìa bên ngoài đã bị cháy đen,nhưng những trang giấy vẫn còn giữ vẹn nguyện 1 vài nét chữ
Nhật Ký những ngày hạnh phúc của
Vương Dịch
Ngày 6/6/2005
Ngày sinh nhật đầu tiên,tớ được các bạn tặng cho cuốn sổ này.Tớ rất thích,vì đây là lần đầu tớ chung sống với các con chữ.Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận và ghi lại những ngày tháng sống sót của mình.
Tớ không biết mình sẽ có thể chết đi lúc nào,nhưng tớ biết mình không thể sống nếu thiếu cậu,cuốn sổ ạ.Cậu sẽ là cuốn sổ được tớ ghi lại những ngày tháng mà tớ mạnh mẽ nhất và sự tồn tại của tớ ở nơi đây.
Khi đọc được vài nét chữ siêu vẹo của mình viết năm ngoái,cô ngồi bệt xuống khóc lên to tiếng,khóc như cảm ơn trời đã cho mình gặp lại sự sống.Khóc vì số phận của mình sinh ra quá đau khổ...
Cô ôm chặt nó như cả thế giới của mình,khói bụi làm cay mắt những giọt nước mắt hòa quyện vào khói lửa
Nó tựa như 1 điểm kết thúc và cũng như là 1 điểm khởi đầu trong chuyến hành trình sinh tồn của bản thân
Vương Dịch 7t
Tiểu Vương lại đói rồi....*Xoa bụng*
Cô liếc nhìn xung quanh,1 bên là cánh bìa rừng,1 bên là thành phố xa hoa mỹ miều.Cuộc đời cô bây giờ chia làm 2 ngả,nếu chọn đúng có thể sống.Nhưng 2 nơi này đều ẩn chứa những nguy hiểm rủi ro đang ẩn nấp xung quanh.Không 1 nơi nào là an toàn cả
Vương Dịch 7t
Tiểu Vương sợ thú dữ ăn thịt
Vương Dịch 7t
Tiểu Vương không muốn làm mồi nhử cho chúng đâu!
Vương Dịch 7t
Còn bên này...Sáng quá*Che mắt*
Vương Dịch 7t
Nhưng nó dụ dỗ Tiểu Vương,những con người ở đây là 1 mối nguy hiểm xấu xa!
Vương Dịch 7t
Giống như cái cách ông chủ,và những con ngưòi ở đó vậy...
Vương Dịch 7t
Tiểu Vương không muốn bị mắng chửi lại càng không muốn bị roi đánh đập
Vương Dịch 7t
Nhưng nếu cứ ở đây mãi,mình lại chết đói mất.Mình không muốn gục ngã xuống cái nơi đầy xác người này!
Vương Dịch 7t
Nếu có chết cũng phải là 1 nơi đầy hương hoa và 1 đồng cỏ xanh yên bình!
Comments