[Thi Tình Họa Dịch] Ánh Mắt,Vương Trên Bóng Lưng Người
Chap 1:Hỏa Hoạn
Từ nhỏ tôi đã không danh không phận
Bị ruồng bỏ bởi chính nơi gọi là gia đình
Gia đình?Nó là cái gì?...Bao giờ tôi mới có được nó
Haizz...Điều đó thì sao mà biết được.Chỉ biết rằng hiện tại tôi được sống trong trại trẻ mồ côi
Tôi cũng chả biết vì sao mình đến được nơi đây cả...Trước khi nhắm mắt chỉ biết được điều rằng tôi bị 1 người đàn ông lạ tóm tụm chiếc áo rách cả 2 bả vai nhấc bổng lên trong lúc đang lục lọi tìm thứ gì đó bỏ bụng
Rồi tôi ngất lịm đi...Và đến đây
Vương Dịch 7t
Cô ơi...Con đói
Vương Dịch 7t
Con mệt lắm,không làm được nữa
Cô Nhi Viện
Con xem mấy bạn đồng trang lứa với con kìa
Cô Nhi Viện
Họ đang rất cần cù và không than thở bất cứ thứ gì đó
Vương Dịch 7t
Nhưng...Con thực sự rất đói*Ọt ọt*
Cô Nhi Viện
*Cười*Làm nốt nhiệm vụ của con.Rồi sẽ tới bữa ăn
Vương Dịch 7t
"Nhưng Tiểu Vương đói rồi"
Người này...Là người chăm lo chúng tôi từng bữa ăn giấc ngủ.Cô ấy rất tốt...Nhưng đó là khi hàng hóa được giao thoa thuận lợi mà thôi
Còn nếu tắc nghẽn.Cô ấy lại hóa thành 1 mụ phù thủy già nua và bảo rằng sẽ trừng phạt chúng tôi nếu chúng tôi là 1 đứa trẻ hư
Tôi rất sợ phù thủy...Tiểu Vương ghét ma quỷ và phù thủy.Vì Tiểu Lâm đã kể rằng...Mụ Phù Thủy sẽ ăn thịt hoặc đánh đập chúng ta mỗi khi mắc sai lầm
Cho nên Tiểu Vương luôn hoàn thành tốt những việc mà cô giao
Tôi luôn tự nhủ bản thân mình sẽ cố gắng làm tốt...Nhưng trong 1 lần sơ xuất nào đó...
Cô Nhi Viện
Mày mau ra đây
Vương Dịch 7t
Các cậu đợi tớ nhé,tớ sẽ chơi sau*Lon ton*
Hà Phương Linh
Cậu phải nhanh lên đó
Vương Dịch 7t
Cô gọi Vương Dịch ạ?
Vương Dịch 7t
Cô...*Rớm nước mắt*
Cô Nhi Viện
Tao nói mày như thế nào?Hàng của tao không được làm sai sót kia mà
Cô Nhi Viện
Rồi thế nào đây!?
Cô Nhi Viện
Vỡ tan tành!.Bọn tao phải bán lỗ
Cô Nhi Viện
Mày nghĩ thử xem...Nếu cả trăm đứa như mày thì...Sớm muộn gì nơi đây cũng phá sản,đến lúc cơm còn không có để mày ăn đấy!
Vương Dịch 7t
Con...Xin lỗi ạ*Khóc*
Vương Dịch 7t
"Tiểu Vương không có làm vỡ đâu...."
Vương Dịch 7t
"Nó tự vỡ mà"
Vương Dịch 7t
Cô ơi...Xin cô đừng bỏ đói Vương Dịch được không
Cô Nhi Viện
Cả tuần uống nước thay cơm*Quay mặt đi*
Hà Phương Linh
Anh ơi...Vương Dịch cậu ấy phải nhịn đói
Hà Phương Linh
Em có thể chia sẻ phần của mình được không ạ
Lâm Bá Văn
*Lắc đầu*Em ăn phần của em đi...Phần của anh chia cho cậu ấy
Hà Phương Linh
Nhưng còn anh?
Lâm Bá Văn
Không sao.Anh khỏe lắm*Cười*
Các cậu ấy tốt lắm.Luôn nhường nhịn cho Tiểu Vương mọi thứ hết đĩa cơm này,cái kẹo này...Tiểu Vương rất thích
Nhưng Tiểu Vương không thích ở nơi này....Nơi đó ác nghiệt lắm...
Ngày 3 bữa chỉ toàn cơm trắng không thịt thà gì cả...Có lúc được 1 vài miếng thịt nhưng nó mỏng như tờ giấy vậy đó.Những lúc như vậy tôi tích thịt từng chút rồi làm 1 bữa thật xa xỉ để thỏa mãn cơn thèm thịt của tôi~
Thế rồi mọi thứ đều toại nguyện theo ý tôi...Cả khu biệt thự này phá sản.Chính tay ông chủ đã tự phá hủy cơ ngơi hào kiệt này bằng cách châm lửa cho căn nhà này sáng rực lên
Ước muốn của tôi đã thành nhưng...những người anh em chung sống với tôi đã cháy tàn trong đống tro trụi.Một sợi tóc...Một mảnh áo cũng chẳng còn
Tiểu Vương không muốn điều đó xảy ra chút nào...Những người thương yêu tôi đã không còn nữa.Tôi phải sống sao đây?
Vương Dịch 7t
Các cậu...Đừng bỏ tớ một mình mà...
Vương Dịch 7t
Tiểu Lâm,Tiểu Linh
Vương Dịch 7t
Tớ ở đây.Còn các cậu đâu rồi*Khóc*
Vương Dịch 7t
Cô ơi,Bụng Tiểu Vương lại đói...*Ọt,ọt*
Comments