[Thi Tình Họa Dịch] Ánh Mắt,Vương Trên Bóng Lưng Người
Chap 4:Đứa Trẻ Bất Hạnh
Vương Dịch quyết định rồi!
Cô chọn bước vào thành phố xa hoa tráng lệ còn hơn là ngôi rừng cô quạnh và heo hút kia
Ít nhiều ở thành phố còn có thể sống được dăm ba hôm còn hơn là ngôi rừng qua 1 đêm đã chết có khi còn mất xác
Cô lê bước đôi chân nhỏ của mình vào giữa lòng thành phố.Trên tay ôm chặt cuốn sổ bị cháy xém,tì vào ngực như một mảnh chăn mỏng cuối cùng giữa thời tiết khắc nghiệt. Bàn chân trần dẫm lên từng phiến đá lát lạnh buốt
Những cơn đau dai dẳng từ những mảnh đá nhỏ ngày một khó khăn hơn trong từng bước di chuyển
Vương Dịch 7t
"Tiểu Vương,liệu còn có thể sống được qua đêm nay không"
Vương Dịch 7t
"Chân mình buốt quá"
Vương Dịch 7t
"Người mình run cầm cập rồi"
Vương Dịch 7t
"Thế giới nơi đây đúng thật là khác biệt mà.Nó thật giống ở trên tivi"
Thành phố bên ngoài trại trẻ đúng thực sự là rất khác biệt.Sáng loáng,sạch sẽ,gọn gàng,ngăn nắp nó như những thước phim được chiếu chậm lại trên màn hình nhỏ vậy
Phố xá đông vui nhộn nhịp,ánh đèn đường chiếu sáng như ban ngày.Những bản nhạc tình ca từ các nhà hàng rải rác xen kẽ nhau lần lượt len lỏi vào tai cô.Mọi thứ như được sắp đặt và lập trình sẵn
Ánh mắt cô nhíu lại không thể tin nơi này là có thật
Vương Dịch 7t
"Nó như là 1 thiên đường!"
Vương Dịch 7t
"Thiên đường này,Tiểu Vương không muốn nhắm mắt để quên đi đâu"
Vương Dịch 7t
"Nhưng có vẻ thiên đường này không dành cho mình rồi..."
Chiếc đầu nhỏ xụ xuống,cúi gằm mặt
Cố gắng để không lộ mặt của bản thân,vì biết rằng người đi đường khi nhìn vào sẽ nảy sinh ác cảm
Từng ánh mắt dị nghị,phán xét nhanh chóng đặt trên tâm điểm.Một vài người nhíu mày,hoài nghi với dáng vẻ nhếch nhác,lôi thôi của cô nhóc này.Làn da đen khói bụi bẩn,đầu tóc rối bù khiến ai nhìn cũng muốn tránh xa
.
Thôi nào,con mau cất cái ánh nhìn đó đi
.
Nhưng con muốn cuốn sổ trên tay cậu ta cơ
.
Chậc...Nó thật rách nát.Ngoan nghe mẹ,mẹ sẽ mua một cuốn sổ đẹp hơn thế!
.
Dạ...Yêu mẹ nhất*Tít mắt*
Đôi mắt cô ưỡm lệ.Bộ dạng bây giờ của bản thân tàn tạ lắm sao?
Vương Dịch 7t
Tiểu Vương tốt nhất là không thuộc về nơi này mà....
Vương Dịch 7t
Mình thấy bị lạc loài...Không có 1 ai giống mình cả*Lau nước mắt*
Vương Dịch 7t
Người ta sang trọng quý phái bao nhiêu,mình bần hèn hèn hạ đến nỗi chả bằng 1 con chuột cống!
Bỗng từng cơn gió thổi rít,đầu tóc đã rối bời nay lại càng thêm bù xù hơn.Đi kèm theo cơn gió,những đám mây đen bắt đầu luân chuyển.Thay phiên nhau đổ từng hạt mưa xuống trần gian
Cô gấp rút đút gọn gàng cuốn sổ bên trong áo của mình.Dù bản thân phải chịu nhiều đau khổ nhưng cuốn sổ thì không được!Nó là sự sống và ý chí sinh tồn của Vương Dịch mà,nếu thiếu nó thì đừng có mà tồn tại ở mảnh đời này!
Cô ôm chặt cuốn sổ vào ngực,gấp rút chạy đi tìm 1 nơi trú ẩn.Giữa cái thành phố bao la rộng lớn này,thì có nơi nào có thể chứa chấp được con bé này chứ?
Cô cứ chạy mãi,chạy mãi.Từng hạt mưa xối xả ù ập như muốn thục giục cô phải tìm được ngã rẽ cho bản thân mình.Nhưng....cứ chạy tầm tã mà không có mục đích thì có ích gì chứ?
Thời tiết bắt đầu khắc nghiệt rồi....Không khí về đên cũng dần chuyển hơi lạnh.Hơi thở ngày 1 nặng nề hơn,từng nhịp đập dồn dập vang lên.Tay chân tím tái,bờ môi nứt nẻ.Ánh mắt lại tràn đầy vẻ quyết tâm,quyết sống còn bằng được với thời tiết khó khăn.
Vương Dịch 7t
Tớ sẽ không để cậu bị ướt đâu!
Vương Dịch 7t
Có tớ ở đây,tớ sẽ bảo vệ cho cậu!
Với cơ thể của 1 cô bé ước chừng khoảng 7 tuổi thì chạy khoảng 5 10p đã thấm mệt rồi.Vương Dịch dừng chân tại một khu ổ chuột nhỏ.Nói đúng hơn là 1 bãi rác,nơi chứa phế thải của thành phố
Mùi hôi thối,chua nồng bốc lên ngày 1 rõ rệt khi cô tới gần.Vương Dịch ngồi vào bậc thêm giữa 2 cái thùng rác nơi được mái hiên che phủ.Tay lôi cuốn sổ nhỏ từ trong người và hơ nó bởi chính hơi thở của mình
Vương Dịch dơ nó trước mặt và nở 1 nụ cười mãn nguyện,rồi cô dùng bàn tay run rẩy của mình để lật từng trang chưa bị ướt,để rồi vấn vương dòng chữ nắn nót trước mặt
Vương Dịch 7t
Vương Dịch,tớ sống không có nhà cửa,không hưởng được những điều ngọt ngào từ gia đình,không được đối xử tốt đẹp.Nhưng tớ không phải là 1 đứa trẻ bất hạnh.
Vương Dịch 7t
Bởi vì đứa trẻ bất hạnh nhất là đứa trẻ đã lìa xa thân thế,và không còn tồn tại trên thế giới này
Vương Dịch cười khẽ.Một nụ cười trông rất méo mó nhưng nó là thật
Tuy cô sống không nhà cửa,không tên tuổi,không ai quan tâm.Nhưng cô vẫn còn hơi thở,vẫn còn tồn tại trên thế giới này.Chính vì vậy cô không phải là 1 đứa trẻ bất hạnh!
Comments