[Thi Tình Họa Dịch] Ánh Mắt,Vương Trên Bóng Lưng Người
Chap 5:Đến Rồi...Tia Sáng Của Em!
Màn đêm buông xuống,những giọt mưa cứ rả rích mãi không có dấu hiệu ngừng.Từng đợt gió lạnh thổi qua khe hẻm như hàng ngàn mũi kim đâm chọt vào da thích nứt nẻ của cô
Ý chí sinh tồn vẫn len lói nhưng đã yếu dần,như ngọn đèn dầu cạn bậc.Vương Dịch cảm nhận được rõ từng ngón tay của mình tê cứng,từng cái run lên không phải vì sợ hãi mà do đã đầu hàng với cái lạnh.Bụng vì đói mà réo lên vô cùng đau đớn...
Muốn tận hưởng mọi cái đẹp trên thế gian này...
Nhưng...điều đó thật chả có ích gì trong một thế giới không dành cho cô!
Mí mắt nặng nề,bắt đầu sụp xuống.Hình ảnh những bóng người qua lại phía ngoài hẻm đang mờ dần trong ý thức của cô
Rõ ràng là có rất nhiều người,rất nhiều tiếng chân nhưng tại sao không một ai có thể để ý tới cô được chứ?Tất cả như thể đang lướt qua một khe nứt thời gian.Không một ai ngó ngàng tới tấm thân nhỏ bé đang trên bờ vực sâu thẳm
Không một ai dám ngoái lại
Không một ai nhìn thấy cô...
Vương Dịch 7t
Có...ai không?
Cô muốn nói,nhưng cổ họng khô rát,môi nứt ra chẳng thể cất lời.Âm thanh duy nhất là tiếng gió lùa và nhịp đập tim yếu ớt trong lồng ngực
Cô bắt đầu nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc nhất trong trại trẻ.Nghĩ về những người bạn,về món quà đặc biệt ấy....
Vương Dịch 7t
Xin hãy...giúp tôi!
Vương Dịch 7t
Vương Dịch.....Mệt quá rồi
Vương Dịch 7t
Mình buồn ngủ quá...
Cô nhắm nghiền mắt lại dường như muốn thiếp đi.Từng cơn đau cứ quằn quại như muốn xé xác cơ thể này....Bóng tối của sự vô cảm,thờ ơ bên ngoài đang dần hòa vào làm một với bóng tối trong tim cô
Mọi thứ như 1 màu đen đặc quánh không lối thoát!
Lại là những tiếng bước chân.Nhưng lần này...Nó thật khác biệt
Nó tiến tới ngày 1 gần,chậm dãi không gấp rút....Và rồi dừng lại ở đầu con hẻm
Trong tâm trí yếu ớt,cô không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác thèm khát người của mình.Cô chỉ biết tiếng chân này là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết,một cảm giác kỳ lạ như thể...ai đó đã nhìn thấy mình
Châu Thi Vũ 12t
Em...Có ổn không?
Một giọng nói vang lên,chất giọng trầm và nhẹ nhưng đủ để sưởi ấm trái tim cô
Vương Dịch 7t
Làm..ơn.Cứu e..m*Nghẹn*
Giọng nói yếu ớt,âm lượng quá nhỏ khiến nó khó có thể lan truyền đến tai nàng
Châu Thi Vũ 12t
Tiểu Tiêu Duyên?
Châu Thi Vũ 12t
DiuDiu...Tìm được em rồi!
Châu Thi Vũ 12t
Em có ổn không đó~?
Nói rồi từ trong con hẻm sâu thẳm.Một chiếc mèo phóng vù vù như cơn gió trong đêm lạnh,đáp thẳng vào bờ vai mỏng manh của chủ nhân nó.Móng vuốt bám chắc vai,miệng cứ kêu meo meo,đôi mắt mở to tròn ánh lên một vẻ kỳ lạ
Châu Thi Vũ 12t
Sao đó?Tiểu Diu
Châu Thi Vũ 12t
Nhóc đi chơi cũng lâu quá đó*Nhíu mày*
Châu Thi Vũ 12t
Để chị mày đây tìm mãi*Xoa lưng mèo*
Chiếc mèo cứ dụi dụi,rồi nhẩy thẳng xuống chân Châu Thi Vũ.Nó cắn cắn,rồi cào cào chân nàng.Không phải trêu đùa cũng không phải nghịch ngợm
Ánh mắt nó có vẻ rất bận rộn,rất nghiêm túc chỉ chăm chăm vào giữa 2 cái thùng rác
Nó đi 1 bước,lại ngoái nhìn nàng 1 bước.Cứ thế thân người thân mèo đi 1 bước lại phải dừng 1 bước
Nàng nhíu mày,ánh mắt có đôi chút cảnh giác
Việc gì khiến bé con nhà mình phải dè chừng đến như vậy?
Châu Thi Vũ 12t
Này,Tiểu Diu?
Nàng sững lại.Không tin vào cảnh tượng trước mắt mình
Hơi thở nàng lập tức đông lại trước không khí lạnh cắt da.Hình hài nhỏ bé ngồi co ro giữa 2 bên thùng rác như 1 cái bóng lạc loài,không còn sinh khí.Đôi bàn tay tím tái,cố gắng níu lấy cuốn sổ đã bị cháy xém như sinh mạng cuối cùng của mình
Châu Thi Vũ 12t
Em gì ơi!?
Comments