“Ra rồi à? Học được bài gì chưa”. Minh Hoàng Lễ nhàn nhạt hỏi đám nhóc con.
Không ai trả lời, anh ta cũng không hối thúc, điềm nhiên như không có gì, cũng như là bọn nhỏ đi dạo trong rừng một hồi rồi tự mà đi về thôi.
Mãi một lúc sao mới có tiếng nói. “Dạ rồi ạ”. Nhất Dương nói. “Nếu muốn ngang bướng thì phải xem mình có bản lĩnh hay không?”.
Đây là bài học mà Nhất Dương rút ra được, đối diện với anh rể cậu chỉ biết im lặng, nhưng mà chưa chắc gì được tha lỗi.
Minh Hoàng Lễ gật đầu. “Đây là bài học dành cho em và bọn nhỏ, nên nhớ, dù lớn hay nhỏ mỗi người các em đều có trách nhiệm và cần gánh vác”.
Nhỏ như Tranh Tuyết Tranh Ban chỉ cần lớn lên lấy chồng sinh con, phụ giúp gia đình chồng. Lớn như Nhất Dương, Hàm Duyên hay cả Hàm Đông đều có trách nhiệm.
Hai gia đình điều cần người nối nghiệp. Cho dù Hoàng thị hay Minh thị đều cần gánh vác, và bọn nhỏ chính là đời tiếp theo nên cần phải dạy dỗ rất nghiêm túc.
Chỉ cần mai này Minh thị hay Hoàng thị không đổ thì con gái mới không bị khinh rẻ.
Đó là điều đương nhiên của cuộc sống này.
“Nếu như…nếu như con nói, con không gánh lấy Minh thị thì sao?”. Hàm Duyên lên tiếng nhìn ba mình.
“Cơm con ăn, áo con mặc đều do Minh thị ban cho? Nếu như tương lai con có thể tự mình lo được cho bản thân, vợ con hay thậm chí là các em? Con có thể không cần có nó”. Minh Hoàng Lễ nhìn con trai cả của mình. “Nhưng nếu con không có bản lĩnh đó thì một đồng ba cũng sẽ không cho con, cũng sẽ không giúp”.
Bởi vì anh có thể giúp con mình một hay hai lần nhưng mai này anh chết đi, sẽ không ai giúp nó.
Tự lực cánh sinh vẫn là con đường duy nhất mà bọn nhỏ phải trải qua.
“Đời của ba đã trải qua nhiều thử thách, ba không mong anh em các con tương tàn lẫn nhau”. Anh bước đến, lau mặt cho Hàm Đông. “Càng không mong các con vì lợi ích nào đó mà không màng đến hai chữ máu mủ. Tương lai, ba không biết các con sẽ như thế nào, nhưng hiện tại đã là con của ba thì phải nghe dạy dỗ, nghe phải trái đúng sai, nghe đạo làm người”.
“Các con không gánh Minh thị cũng được, không nghe theo quản lý của ba cũng được, chỉ cần các con có đủ bản lĩnh và sự trưởng thành đừng để phải hối hận. Hiểu chứ”.
Bọn nhỏ gật đầu.
Anh cười khá hài lòng vì sự biểu hiện này.
“Con sẽ trở thành người mạnh nhất để bảo vệ gia đình mình”. Hàm Đông cam đoan, cậu bé tuy lấm lem nhưng vẫn tự hào ưỡn ngực mình mà nói. “Con sẽ giành lấy giang sơn để tặng vợ mình”.
“…”. Minh Hoàng Lễ
“?”. Đám nhóc.
“Giang sơn con có được hay không là do con mà thôi”.
“Con sẽ làm được”.
“Thậm chí còn tốt và giỏi hơn ba”. Hàm Duyên cũng thêm một câu. “Chờ đó!”.
“Mỏi mắt mong chờ”.
Hàm Duyên hạ quyết tâm phải thật mạnh mẽ, cậu bé âm thầm siết chặt tay mình lại.
Mấy ngày qua cậu nếm đủ khổ sở, tuy không bị thương nặng nhưng cậu chính là người bị thương nhiều nhất.
Nhất Dương nhìn Hàm Duyên, xong rồi nhìn anh rể mình, cậu cũng muốn phấn đấu, nhưng mà…thôi vậy, cậu hơi lười.
Tương lai mình sẽ kiếm một cô vợ giỏi thật giỏi, giỏi toàn mặt luôn, từ thể lực cho đến kinh tế. Để còn nuôi cậu nữa chứ.
Nhất Dương âm thầm nghĩ, thứ lỗi cho cậu không biết nghĩ, cũng hết cách rồi, cậu chỉ muốn an nhàn qua ngày mà thôi.
Ăn bám vợ cũng là một nghề mà không phải ai cũng làm được và có mục tiêu như cậu hẳng hoi đâu. Nhất Dương rất tự hào về điều đó.
Updated 46 Episodes
Comments