Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Những bọn trẻ năm nào giờ đây đã trở thanh những thiếu niên thiếu nữ, họ đã có suy nghĩ hơn khi còn bé.
Nhưng mà có một người mãi không chịu lớn chắc chỉ có mỗi mình Nhất Dương mà thôi.
Biết làm sao được, ai bảo ba mẹ về già mới có cậu, cháu trai cả chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi mà thôi.
Nếu nói về công ty thì Hoàng thị không cần cậu quản vì hiện tại nó thuộc sự quản lý của anh hai Nhất Thiên rồi.
Phong Hành cũng không cần cậu xen vào vì nó thuộc phận sự của anh ba Nhất Hoà,
Các sản nghiệp khác thì do hai chị dâu Kim Hà và Lục Ý lo rồi, Nhất Dương chích xác là cậu ấm đích thực của họ.
“Nếu như em không nghe lời, anh sẽ giao em cho Minh Hoàng Lễ dạy bảo”. Nhất Thiên nói mãi mà em trai không nghe, đánh thì cũng đánh rồi, mắng cũng như nước đổ lá môn, không ăn thua gì.
“Đừng…”. Nhất Dương sợ hết hồn. Giao cậu cho ông thần đó, khác nào không có tự do, phải biết rằng vào tay anh rể sống không bằng chết.!
Triết lý này khi còn bé Nhất Dương đã nếm trải đủ, nó đáng sợ còn hơn là ác mộng đó!!
Giờ đây cậu mới quậy có chút xíu xiu thôi mà anh hai đã không quản cậu nữa mà giao cho anh rể, khác nào bắt cậu đi chết!!!
Nhất Dương thà chết không chịu? Nhất Thiên thừa biết em trai mình sợ Minh Hoàng Lễ nhưng cũng không có cách nào hết cả, Nhất Dương đã chọc phá đủ người, mới mấy hôm trước cô gái nhà họ Dư đến tiệc mừng thọ ba của họ, không biết xảy ra cái gì mà họ nghe tiếng cầu cứu của Dư Nhi, khi chạy đến thì thấy cô ta rơi xuống hồ bơi và đang vùng vẫy trong nước, còn Nhất Dương thì nhàn nhã đứng một bên xem kịch.
Tháng trước, trong tiệc nhà của Lâm Tân Viễn, Nhất Dương đã đánh nhau với một người họ hàng xa của nhà họ Lâm, đánh cho đối phương máu chảy đầy đầu.
Tháng trước nữa, Nhất Dương tại lễ thành lập nhà họ Phó đã xảy ra xô xát với Phó Tây, khiến cho hai bên đánh nhau túi bụi.
Còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng Nhất Dương lại không nói ra nguyên nhân, chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi người ta.
Nhà họ Hoàng cũng không biết quản cậu như thế nào nữa, đành giao cho Minh Hoàng Lễ.
Nhất Dương nhất quyết phản đối, nhưng vẫn vô hiệu, cuối cùng cậu vẫn bị ném đến nhà anh rể.
.....
Tại Tuyết Thanh Viên.
“Tại sao em lại đánh nhau với thằng nhóc nhà họ Phó?”. Minh Hoàng Lễ hỏi Nhất Dương. “Nếu em không nói thật, anh sẽ đưa em đi Hắc Phong”.
Cho dù Minh Hoàng Lễ có hỏi như thế nào đi chăng nữa, Nhất Dương cũng không hề hé miệng nói một lời nào.
Cũng không ai biết câu chuyện của họ nói về cái gì, họ chỉ biết Phó Tây, đã bị gãy xương tay, trật chân và bầm một con mắt.
Đủ biết Nhất Dương ra tay nặng như thế nào đối với đối phương.
“Nhất định không nói đúng không?”.
Bộp
Ly nước được đặt mạnh xuống. “Trình Nhất Dương? Trả lời cho anh!!!”.
“Em sẽ không nói, em cũng không tin rằng tên Phó Tây đó dám nói”. Cậu nhàn nhạt nói. “Nếu hắn ta muốn chết”.
Cậu không sợ đối phương nói ra sự thật, vì cậu đã đe doạ hắn. “Nếu mày dám nói ra chuyện này cho hai nhà Minh Hoàng biết, chỉ khi nào tao không vui mày sẽ làm bao cát, cho dù mày trốn đi đâu tao cũng sẽ tìm được, chơi chết mày thì thôi. Nên nhớ! Nếu có gan nói, nên nghĩ đến hậu quả. Nhất Dương tao đây, nói được làm được, thậm chí còn ác gấp 10 lần”.
Đối phương sợ vỡ mật.
Hắn chỉ biết gật đầu mà thôi, ở giữa hai quần, chảy ra một dòng nước màu vàng tanh hôi.
Hắn ta sợ đến tè ra quần.
Cho nên khi Minh Hoàng Lễ hay Nhất Thiên hỏi, thậm chí là nhà họ Phó.
Phó Tây hoàn toàn im lặng mà thôi.
Sự việc này theo năm tháng cũng trôi đi, nhưng Nhất Hoà vẫn luôn điều tra.
....
Updated 46 Episodes
Comments