Rất nhanh cơ hội của cậu đã đến.
Khi kỳ quân đội đến, Lương Thì có việc nên không đi học được và cô còn về quê một chuyến.
Nên Nhất Dương cũng không đi luôn.
Được biết, ba của Lương Thì bị bệnh nên cô ấy phải về.
Phải đến hai tuần sao cô ấy mới trở lại trường học thì trường học sớm đã còn vài sinh viên ở lại mà thôi.
Ngay cả phòng ký túc xá cũng còn vài người mà thôi.
Cho nên Lương Thì tìm việc để làm thêm.
Cô ấy dạy kèm cho một gia đình, cô con gái năm nay học lớp bảy và lớp chín.
Do đang là kỳ học quân sự, nên sinh viên được nghĩ học một tháng.
Những ngày được nghĩ, Nhất Dương rất hay hẹn Lương Thì gặp mặt, ngoài mặt là lấy cớ học tập còn chủ yếu vì cậu muốn hẹn cô mà thôi.
Đối với Lương Thì, Nhất Dương cũng như một người bạn, chưa từng vượt quá giới hạn nam và nữ.
Cô ấy luôn nói thẳng ra việc mình đã có bạn trai nên chỉ xem cậu là bạn mà thôi.
“Em có hai vé xem phim về khoa học viễn tưởng mà anh thích xem, tối mai mình cùng đi nhé”. Lương Thì đang ngồi ở phòng tự học thì gọi cho bạn trai mình, lúc này cô ấy không để ý đến, Nhất Dương lặng lẽ cất hai vé xem phim trinh thám vào túi quần mình.
Cậu ấy biết, Lương Thì thích xem trinh thám, khoa học viễn tưởng là của bạn trai cô ấy.
Không biết đầu dây bên kia nói thế nào mà Lương Thì hơi thất vọng. “Không sao, anh bận thì để khi khác ạ, anh cứ làm việc đi anh”.
“Sao thế”. Đợi cô cất điện thoại rồi anh mới hỏi.
“Anh ấy bận rồi”. Lương Thì hơi chán nản. “Tớ đi ăn cơm đây”.
“Nếu cậu không ngại thì tớ có thể đi với cậu”. Nhất Dương nói về việc xem phim.
Chỉ cần đối phương là cô, anh điều chấp nhận việc làm người dự bị.
Nhất Dương không muốn cô thất vọng. “Tớ và cậu đi, cậu có thể kể lại cho bạn trai mình xem về nội dung này, với lại phim nay tớ nghe nói rất hay đó, Hàm Duyên nó đi xem rồi”.
“Được”. Lương Thì gật đầu . “Thời gian xem là 19h tối mai, nếu cậu không bận thì đi với tớ nhé”.
“Được”. Nhất Dương vui vẻ gật đầu.
......
18h30 ngày hôm sau.
Nhất Dương đã chuẩn bị từ sớm và đã đợi Lương Thì được hơn mười phút.
Lương Thì đang trên đường đến, nên cậu đợi thêm vậy.
Nhưng không ngờ…
Nhất Dương nhìn thấy Đỗ An Huy và Cung Kim Ngọc thoát tay thân mật cùng nhau đi xem phim.
Bộ phim mà họ xem là “Người máy cô đơn”. Là bộ phim mà Lương Thì đã mua và rủ anh ta đi xem, nhưng đối phương lại từ chối vì lý do bận.
Đúng là bận thật…
Bận đến nỗi bỏ quên bạn gái của mình đi với người khác.
Đỗ An Huy không biết Nhất Dương, cho nên anh ta bảo Cung Kim Ngọc ngồi đợi mình một lúc, anh đi mua vé phim.
Cung Kim Ngọc gật đầu.
Nếu như Lương Thì đến gặp Đỗ An Huy thì cô ấy sẽ không vui, Nhất Dương không muốn đều đó xảy ra.
“Cậu đến chưa”. Nhất Dương nhắn một câu cho Lương Thì.
Nhưng cô ấy không trả lời, Nhất Dương nhìn thấy họ đã mua vé xong rồi và đi vào khu vực chiếu phim.
“Này…”. Có ai vỗ vai cậu. Là Lương Thì.
“Vào thôi”.
“À….tớ bị đau bụng, cậu đợi tớ một lúc nhé”. Nói rồi cậu ấy chạy vào toilet.
Lương Thì ngồi ở ghế đợi, đợi hơn ba mươi phút, Nhất Dương mới bước ra.
“Cậu có sao không?”.
“Tớ không sao, xin lỗi cậu”.
“Không sao đâu, sức khoẻ quan trọng hơn”. Phim chiếu được ba mươi phút rồi, Lương Thì cũng không có ý định vào xem.
Nên cả hai cùng xem một bộ phim trinh thám có tên là “Người sói”.
Bộ phim xem hết gần hai giờ đồng hồ, khi hai người bước ra thì đã hơn 9h tối rồi.
Nhất Dương muốn mời cô đi ăn tối xem như là việc Lương Thì đã mua vé cho cậu. Lương Thì đồng ý.
Hai người đi đến một quán nướng và gọi hai chai bia.
Nhất Dương giúp cô nướng đồ ăn.
Lương Thì rất thích ăn hải sản, nên cô ấy gọi đa phần là hải sản.
Nhất Dương luôn chú ý đến việc đó.
“Cậu nhìn gì thế”. Thấy Nhất Dương nhìn ra ngoài đường, Lương Thì cũng nhìn theo.
Nhìn thấy hai người đang hôn nhau ở ngã tư đường.
“…”. Không ra thể thống gì hết!!
Mà chiếc xe ô tô ấy Lương Thì thấy rất giống xe của bạn trai mình.
“Cậu mau ăn đi, thịt nguội rồi”. Lương Thì nhắc nhở, cũng thôi nhìn người ta hôn nhau.
Nhưng khi tiếng còi phía sau hối thúc, hai người trong xe buông nhau ra, lúc này Lương Thì mới nhìn thấy người trong xe là Đỗ An Huy và một cô gái.
Xoảng.
Đôi đũa trên tay cô ấy rơi xuống đất, hốt hoảng, giật mình và tức giận.
“Anh bận làm hồ sơ cho vụ án tiếp theo rồi, không đi xem phim với em được, xin lỗi em nhé”. Lời từ chối hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Lương Thì, nhưng đúng là anh bận thật, bận hôn nhau với người khác!!!
“Lương Thì….”. Nhất Dương cũng giật mình, không ngờ người đó lại là Đỗ An Huy!! “Biết thế đã không giả đau bụng!!”.
“Cậu…cậu nói cái gì”. Lương Thì ngẩng đầu nhìn Nhất Dương. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, long lanh nước mắt.
“Tớ…tớ nhìn thấy hai người họ vào xem phim, là bộ phim Người máy cô đơn”. Nhất Dương nói. “Tớ không muốn giấu cậu đâu, xin lỗi”.
“Cậu…không sao”. Lương Thì tiếp tục ăn thịt. “Ông chủ cho bia thêm đi”.
Updated 46 Episodes
Comments