Đừng Bỏ Lỡ Nhau
Tôi tên là Hoàng Nhất Dương. Là con trai út.
Ba mẹ tôi về già mới có tôi, nói ra là tôi bị vỡ kế hoạch hoá gia đình.
Bởi vậy mà nói, kế hoạch hoá gia đình cũng rất là quan trọng.
Cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn, phải nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Ba mẹ, anh chị đều chiều tôi hết ý.
Bởi vì tôi là con trai cưng, em trai cưng của họ mà.
Duy chỉ có một điều duy nhất tôi không thuận lợi đó là theo đuổi vợ tôi.
“Ba!! Ba nhanh lên, mẹ đang đợi kìa”. Cô con gái vang vọng.
“Ba biết rồi!”.
“Để tôi kể cho các bạn nghe nhé”.
...****************...
Tôi là Trình Nhất Dương đứa con út trong gia đình. Nghe ba mẹ kể tôi vốn được sinh ra trong việc vỡ kế hoạch nên khi mẹ tôi bốn mươi lăm tuổi thì mới sinh ra tôi.
Cùng năm tôi sinh ra đời, đứa cháu trai đầu tiên của hai nhà Minh Hoàng được sinh ra bởi con gái của chị tư tôi.
À tôi theo họ mẹ, mẹ tôi là Trình Châm, ba là Hoàng Giác Nhân.
Số người biết tôi là cậu út Dương rất ít, đa phần cứ tưởng tôi là con trai nhà họ Minh.
Có thể nói từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên thì mọi việc từ bé đến lớn, đối với tôi điều suông sẻ cho đến khi tôi gặp được người con gái của đời mình thì mới biết được hai từ thất bại viết như thế nào.
Nhưng mà… anh hai đã từng nói với tôi là “nếu không nắm bắt cơ hội thì sẽ không bao giờ có được cơ hội”. Đúng vậy, em có bạn trai thì đã sao chứ? Cho dù là có chồng đi chăng nữa, nhưng không vượt qua được cám dỗ của miệng lưỡi thế gian này thì làm sao xứng đáng với một người con gái tốt như em.
......
“Cậu út! Chạy mau đi, mẹ con đến rồi kìa”. Ở ngoài kia có một đám trẻ đang đánh nhau, có một bé gái hét lên rồi bảo cậu mình chạy mau.
Cô bé cột hai bím tóc ước chừng khoảng ba bốn tuổi.
Nghe bảo chị gái đang đến, cậu nhóc liền bỏ đứa con trai mình đang đè xuống đất để đánh rồi kéo cô bé con bỏ chạy thật mau.
“Nhất Dương!!! Tranh Ban! Hai đứa đứng lại đó”. Tuyết Thanh cầm theo một khúc cây.
Có ngu mới đứng lại! Hai đứa nhóc chạy cho lẹ.
...
Ngay từ lúc còn nhỏ Nhất Dương được gia đình chị gái nuôi dưỡng, số là ban đầu vốn được giao cho anh hai vì ba mẹ khi đó đang bận đi du lịch khắp mọi nơi không biết ngày về. Nên giao cho Nhất Thiên nuôi dạy, nhưng Nhất Thiên công việc bộn bề nên không quản được nên Nhất Dương được đưa đến nhà anh ba của mình là Nhất Hoà.
Nhưng hỡi ôi, Nhất Hoà từ khi chưa có vợ đến khi có vợ rồi càng ngày càng không tin tưởng được thêm chút nào.
Nhất Dương ở với anh ba mình cứ vài ba hôm thì bị thương, không nặng thì cũng gãy tay gãy chân.
Nhẹ thì trầy sơ người.
Cho nên cuối cùng Nhất Dương được đưa đến nhà chị gái mình để nuôi dưỡng.
Có thêm Hàm Duyên thì như long tranh hổ đấu, khiến cho Tuyết Thanh nặng hơi mỏi cổ gì đâu.
Vẫn là Minh Hoàng Lễ ra tay thì mới dẹp được đám nhóc con này. Nhất Dương không sợ ba mẹ, cũng không sợ anh trai chị dâu đâu, nhưng đối với ông anh rể này thì sợ vô địch thiên hạ.
Minh Hoàng Lễ cũng chẳng làm gì chỉ ném Nhất Dương cùng với đám nhóc con hai nhà Minh Hoàng vào rừng nguyên sinh ở gần hai tuần liền.
Khi được đưa ra đứa nào đứa nấy khóc lóc ỉ ôi, ngay cả cậu nhóc Hàm Duyên cũng khóc một hồi.
Ở trong rừng mười ngày đó đã in sâu vào trong lòng bọn nhóc con đó, cho nên rất ngoan ngoãn.
Không sợ việc gì khó chỉ sợ mình đủ kiên trì bọn nhóc sẽ biết nghe lời.
Bởi vì thân phận, vì gia tộc bọn họ phải có trách nhiệm với mọi việc có thể bảo vệ bọn nhóc cả đời nhưng không thể bảo vệ một đời.
Chỉ khi mình có bản lĩnh thì mới bảo vệ được bản thân và gia đình của mình.
Nhất Dương nhớ rất rõ khi bước ra khỏi khu rừng chết chóc đó, cậu thấy anh rể ngồi thong dong uống trà.
“Ra rồi à? Học được bài gì chưa”. Minh Hoàng Lễ nhàn nhạt hỏi đám nhóc con.
Updated 46 Episodes
Comments