Chương 2

Ba
Ba
Quang Anh, con không được nói như thế!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó không phải là em trai con!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba đừng bắt ép con phải chấp nhận nó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bao giờ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /đứng sau lưng mẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh... ghét mình..."
Ba
Ba
Con to gan lắm rồi đấy! /gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bỏ lên phòng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đóng sập cửa/
RẦM!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...! /giật mình/
Mẹ
Mẹ
Không sao đâu, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với anh sau. /vỗ lưng em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hừ... /bực bội/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự dưng mang về một thằng con rơi con rớt của người khác?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ nghĩ gì vậy chứ!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tự đi lên tầng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gõ cửa phòng hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
? /đi ra mở cửa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì đây? Thằng oắt này, biến cho khuất mắt tao! /quát em/
Mặc cho giọng nói trong trẻo ấy gọi hắn, hay đôi mắt long lanh to tròn ấy nhìn chằm chằm
Hắn đều không muốn nhìn em
Không muốn coi em là một phần của gia đình mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /nhìn sang chỗ khác/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi chơi. /với tay ra, níu tay hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra! Ai cho mày đụng vào tao! /vung tay ra khỏi tay em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /rút tay lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi xuống dưới/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-! Phiền phức, chướng mắt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, mẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chỉ lên phòng của hắn/
Mẹ
Mẹ
Mẹ biết rồi. Lúc mẹ sẽ nói chuyện với anh con sau nhé. /xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /gật đầu/
Tối hôm đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lên gõ cửa phòng hắn lần nữa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vừa tắm xong/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
? /đang lau đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi ra mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại là mày? Tao bảo là biến khỏi mắt tao mà!? /gương mặt tối sầm lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xuống ăn cơm ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... /khựng lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, không cần mày nhắc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì cút! Mày mà còn lên phòng tao nữa là tao đánh mày nhừ tử! /quay lưng với em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ cúi xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đan tay vào với nhau thật chặt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ghét mình lắm sao...?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"sao anh... lại ghét mình như thế...?"
Hắn vốn là một tay chơi, không lí nào sẽ nghe một đứa nhóc như em cả
Trong mắt hắn, em chỉ là người ở không hơn không kém
Em làm gì cũng thấy chướng tai gai mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút ra chỗ khác!
---
Đi học ở trường tiểu học, vì là một đứa trẻ lầm lì nên em hay bị các bạn trêu chọc
Giấu đồ dùng học tập, sách vở
Tới vẽ bậy lên bàn ghế, lên cặp sách của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn bàn học của mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Đầy những nét vẽ nguệch ngoạc
Những vết mực còn in trên cặp sách của mình
Chiều hôm ấy, ba mẹ đón hai anh em về nhà
Mẹ
Mẹ
Trời ơi, Duy?! Sao trông con lấm lem thế này! /hoảng hốt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông sao ạ. /lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... /nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại gây sự với bạn trên lớp à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mà vô dụng quá vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết đánh lại thì đã chớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít ra cũng phải biết báo với người lớn chứ?
Hắn đã trút lên đầu em những lời trách móc
Trong khi em không phải là người có lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Em xin lỗi anh ạ.
Ba
Ba
Quang Anh!
Ba
Ba
Con cứ nói nặng lời với em vậy hả?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nói đúng mà có sai đâu ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng vô dụng này biến đi cho khuất mắt, đừng có ở trong cái nhà này
Ba
Ba
/cho hắn một cái bạt tai/
Ba
Ba
Con quá đáng lắm rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ chỉ bênh vực nó thôi chứ không nghe con gì cả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ thương nó chứ không thương con!
Mẹ
Mẹ
Quang Anh!!! Con dừng lại ngay!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em.. em xin lỗi anh Quang Anh ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần lời xin lỗi nào của mày hết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/tức tối bỏ ra khỏi nhà/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /với tay theo hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại, thu về phía mình/
Hắn bỏ đi, để ba phải đuổi theo
Chỉ còn em và mẹ sau xích mích ấy
Mẹ
Mẹ
Không phải lỗi của con đâu, Duy. /lau vết mực ở tay cho em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. anh.. Quang Anh.. anh.. ghét con..
Mẹ
Mẹ
Không khóc nhé? Lát nữa mẹ dẫn con đi mua bánh.. /lau nước mắt cho em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mua.. cho.. anh.. Quang Anh nữa ạ..
Mẹ
Mẹ
Ừm...
Ba ra ngoài tìm hắn thì mất tăm
Ba
Ba
Thằng nhóc này đi đâu mất rồi?!
Ba
Ba
Chết tiệt...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi tới từng nhà của mấy đứa trêu em sáng nay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy thằng oắt! Ra đây thằng bố mày nói chuyện.
Giọng của hắn ồn ào cả hàng xóm láng giềng
Mấy đứa nhỏ nghe tiếng thì co rúm lại vì sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày mà không đi ra thì tao vào tao lôi cổ từng đứa một.
Mấy em nhỏ từ mấy nhà gần đấy đứng lấp ló sau cửa
Nhìn hắn với đôi mắt đầy sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Tao nói luôn /thở ra đầy cọc cằn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không ưa gì thằng ăn nhờ ở đậu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà đừng có trêu cho nó khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà suốt ngày mếu máo, ba mẹ tao lại trách tao không biết đứng ra bảo vệ nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức hết chỗ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày nghĩ mấy cái trò đấy hay lắm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tin tao cho từng đứa một nát xác không?
Không đứa nào dám trả lời, thậm chí có đứa đã khóc vì sợ quá
NVP
NVP
Bọn em.. bọn em xin lỗi ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu cũng như lần cuối, đừng để tao phải tới đây tìm tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu nó về nhà mà thấy người ngợm dính mực rồi bị vẽ bậy lên cặp sách tiếp...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra cổng trường gặp tao
NVP
NVP
D-Dạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lườm bọn trẻ con/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bỏ đi/
Đúng lúc ấy, ba đã thấy hắn
Ba
Ba
Quang Anh! Đi về ngay!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứ! /đảo mắt, chạy về nhà/
Vào phòng khách, hắn không thấy em đâu
Nhưng vẫn còn chiếc cặp sách nhỏ tối màu bị vẽ bậy, bôi mực lên đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... /nhìn nó/
Ba
Ba
Lau cặp sách cho em đi. /cởi giày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Không cần ba nhắc /lấy khăn giấy ướt, lau cặp sách cho em/
Ba
Ba
Còn có lần sau là đừng trách ba nặng tay nhé. /cảnh cáo hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... Vâng. /cau mày/
Sau một lúc, hắn đang ngồi xem TV ở phòng khách thì nghe tiếng mẹ và em về
Mẹ
Mẹ
Hửm? Quang Anh về rồi đó à?
Mẹ
Mẹ
/dắt em vào, tay xách túi bánh ngọt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng. /chăm chú xem/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /lấy cái bánh trong túi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vỗ vai hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
? /quay sang/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ăn bánh đi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa bằng hai tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... /quay đi, tay lấy gói bánh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, xin /bóc ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /ngồi bên cạnh hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khẽ liếc sang/
Hắn mải xem nên không biết em nhìn
Nhưng hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay sang em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!! /vội quay đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??? "cái gì vậy?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì? /hất cằm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị cái gì vậy? Sao gọi tao rồi không nói gì???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì. /cười nhẹ/
Nụ cười ấy như chạm đến trái tim hắn
Đôi mắt đen láy, to tròn lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... /im bặt, quay đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi.
Em trở thành cái đuôi nhỏ của hắn lúc nào không hay
Luôn đi theo sau quan sát, mặc cho hắn luôn miệng xua đuổi
Tên của hắn đều là em gọi nhiều nhất
Nhưng lúc nào cũng chỉ gọi để hắn nhìn em một cái đã đủ khiến em vui trong lòng
Sự lầm lì ấy cũng giảm dần khi ở gia đình mới
Nhưng với thế giới ngoài kia, em không muốn để tâm đến là bao
Vì nơi đây mới chính là nơi em thuộc về, cho em một cảm giác an toàn
Tối hôm ấy, chỉ có hắn và em ở nhà
Ba
Ba
Ba mẹ phải đi gặp đối tác. Hai đứa để ý cửa nẻo rồi học bài nhé
Ba
Ba
Nhất là Quang Anh, nhắc nhở em nhẹ nhàng thôi đấy
Ba
Ba
Duy mà khóc là ba về ba xử lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz... vâng. /chống nạnh, gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào ba, chào mẹ ạ.
Mẹ
Mẹ
Duy ở nhà ngoan nhé. /hôn gió/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Hai anh em giờ đã ngủ chung phòng
Nhưng hắn lúc nào cũng sang phòng ngủ cho khách để nằm, nhất quyết không ngủ với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /mò sang phòng cho khách tìm hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh. /gõ cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vội tắt điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!! /giả vờ nằm ngủ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /nhìn hành lang mà sợ/
Bao nhiêu hình ảnh quái dị, đáng sợ hiện lên trong đầu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Anh Quang Anh! /liên tục gọi hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ... /nhỏ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... "thằng quỷ này, nhường giường cho rồi giờ còn tranh?"
Em ôm gối đứng ở ngoài chờ hắn
Mặc cho không khí se lạnh hay những con muỗi vo ve xung quanh
Vì bây giờ ba mẹ chưa về, có mỗi hai anh em ở nhà
Hắn là người em cần nhất lúc này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh... /nghẹn giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chạy vội ra mở cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về phòng ngủ! /đẩy em đi trước/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /vội lau nước mắt, chạy về phòng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nam nhi mà suốt ngày khóc nhè vậy hả? /vào trong phòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi, tao ngồi canh /ngồi bên cạnh giường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ. /gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm xuống, kéo chăn lên đắp/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"phiền quá!!!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nắm ngón trỏ của hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Còn không mau ngủ? /hất cằm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ với em ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mà, anh... /bĩu môi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nằm lên giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không đắp chăn ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần, tao không thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt hai tay trên bụng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... /nằm gần hắn hơn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nằm cùng không có nghĩa là mày được ở gần tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lùi ra nhanh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /trườn người ra phía sau/
Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ
Một lúc sau, vì lạnh mà hắn không tài nào ngủ được
Nhìn sang em đã ngủ ngon lành, hắn cay cú lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lặng lẽ rời giường/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"phải khẽ thôi..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Zzz...
Hắn thành công trở về phòng khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz, cuối cùng cũng thoát khỏi thằng nhóc phiền phức đấy. /thở phào nhẹ nhõm/
Giờ hắn mới an tâm đi ngủ
---
Sáng hôm sau...
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại hắn reo lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
? /tỉnh giấc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hé mắt nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?! /giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gối đầu trên tay hắn ngủ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Zzz..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"sao thằng nhóc này lại mò sang đây!?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"rõ ràng... hôm qua ngủ say như chết rồi còn gì nữa!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi học! /lay vai em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /từ từ thức giấc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh... /quay sang ôm chăn, ôm cả tay hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đóng băng tại chỗ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy! Đừng có ôm ấp tao!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bế em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lim dim/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này, đừng để tao ném mày xuống giường!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có dậy không???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bế... bế em... /vươn tay tới chỗ hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xách em lên như con mèo vào phòng tắm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đong nước vào cốc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy! /tạt vào mặt em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bị sặc nước/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị còn đi học!
Cả hai anh em vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống dưới nhà
Mùi bơ thơm phức quyện với mùi bánh mì nướng
Tiếng xèo xèo từ chảo rán cộng thêm sự hấp dẫn
Mẹ
Mẹ
Duy với Quang Anh xuống ăn sáng đi nè, rồi cùng nhau đi học
Mẹ
Mẹ
/mang hai đĩa ra bàn ăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cầm cái bánh lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui da, nóng quá! /rụt tay lại/
Mẹ
Mẹ
Kìa, cẩn thận chứ... /lấy giấy lau tay cho em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đáng đời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Mẹ
Mẹ
Quang Anh!
Mẹ
Mẹ
/cốc đầu hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui da! /sờ đầu mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh cũng đau kìa. /bật cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... /lườm em rồi quay đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... Em xin lỗi ạ ... /lí nhí/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau em không cười anh nữa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày im luôn đi là vừa. /đứng dậy/
Đĩa bánh hắn ăn còn một nửa
Còn em, chưa đụng vào đã chẳng còn muốn ăn nữa rồi
Chỉ là em muốn cởi mở với hắn hơn, nhưng năm lần bảy lượt hắn đều dẹp ngay ý định đó đi
Mẹ
Mẹ
Thằng bé này... đúng là cứng đầu.
Mẹ
Mẹ
Duy ăn đi kìa, bánh mì nguội mất là không ngon đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy không muốn ăn nữa ạ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh không ăn, Duy cũng không ăn nữa đâu ạ...
Em rất quý hắn, nhưng hắn lại ghét bỏ em đến tận cùng
Hắn chỉ thấy em là một đứa phiền phức, mè nheo
-END-
Hot

Comments

𝘾𝙝𝙤𝙞𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙃𝙮𝙪𝙣

𝘾𝙝𝙤𝙞𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙃𝙮𝙪𝙣

hất lắm vậy, cơ cái cằm nó vêu vêu ra

2025-05-12

1

𝘾𝙝𝙤𝙞𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙃𝙮𝙪𝙣

𝘾𝙝𝙤𝙞𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙃𝙮𝙪𝙣

troi oi ảnh đãaa😭😭

2025-05-12

1

𝘾𝙝𝙤𝙞𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙃𝙮𝙪𝙣

𝘾𝙝𝙤𝙞𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙃𝙮𝙪𝙣

đm cute vaiiiii

2025-05-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play