[RhyCap]: Đứa Con Nuôi Của Nguyễn Gia
Chương 4
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh?
/nhìn hắn/
Nguyễn Quang Anh
...
/nhìn sang em/
Trưởng dòng họ
Quang Anh, con là cháu đích tôn, là trưởng nam trong nhà này
Trưởng dòng họ
Là người mà ông muốn kế nhiệm trưởng họ Nguyễn Gia
Trưởng dòng họ
Tại sao con lại đi bênh một người khác dòng máu với mình?
Nguyễn Quang Anh
Nếu như ông nội còn làm khó dễ cho em ấy như vậy, con không đồng ý...
Nguyễn Quang Anh
Với tư cách là một người anh
Nguyễn Quang Anh
Còn chuyện thừa kế, con xin thời gian suy nghĩ thêm
Lần đầu tiên, hắn đã làm điều mà trước đây không ai dám làm
Đứng ra giải thích và bày tỏ ý kiến khác với quan điểm của ông là điều bất khả thi
Có lẽ do sợ rằng chuyện thừa kế sẽ không ổn định nên ông đành giữ im lặng mà không nói gì thêm
Ba
"thế mà đó giờ vẫn tưởng thằng nhóc này ghét em nó lắm..."
Em đã quá quen với việc bị người khác đàn áp, chèn ép đến vô ích
Giờ đây, một người tưởng như rất ghét em, lại đứng ra mà bảo vệ trước những sự bất công ấy
Trong lòng em bỗng rộn ràng như khua trống tới mức khó hiểu, trái tim cũng đập loạn xạ cả lên
Trưởng dòng họ
Quang Anh, đừng để ông phải dùng biện pháp mạnh đấy nhé
Trưởng dòng họ
Lần này ta có thể tha cho, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, con xin lỗi ông nội
/cúi đầu/
Nguyễn Quang Anh
Chúng con xin phép ạ. Duy, đi về!
/đứng ngay ngắn, nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Dạ!
/chạy ra chỗ hắn/
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người đi kìa...
/nhắc nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Con chào ông nội ạ...
Hoàng Đức Duy
Con chào ba, con chào mẹ...
Hoàng Đức Duy
Chào cô chú ạ
/vẫy tay/
Ba
Ba sẽ gọi người tới đón hai đứa
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu ạ, bọn con sẽ tự về được
Hoàng Đức Duy
/đi cùng hắn ra khỏi phòng họp/
Nguyễn Quang Anh
/dắt em về/
Ra khỏi công ty, hắn thở phào nhẹ nhõm
Còn em, đứng ở đằng sau hắn đã chứng kiến tất cả
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
?
/quay lại nhìn/
Hoàng Đức Duy
... Em cảm ơn anh nhiều lắm
Lần này cảm ơn hắn, em chẳng cười, cũng chẳng buồn
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng cảm ơn tao thế, tao không thích
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại không thích ạ?
/nhỏ giọng/
Hoàng Đức Duy
Em phải làm gì để cảm ơn anh ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần cảm ơn hay đáp nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Mày chỉ cần sống yên ổn trong cái nhà này là được
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ.
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
/cầm tay em/
Nguyễn Quang Anh
/đi về nhà/
Hoàng Đức Duy
/nhìn tay hắn/
Hoàng Đức Duy
/nắm vào ngón cái/
Chiều hôm ấy, ánh chiều tà đỏ rực chen lấn với những tòa nhà cao chót vót
Ánh lên gương mặt hắn và em một màu nhẹ nhàng mà ẩn chứa điều gì sâu nặng lắm
Càng về sau, hắn bước vào kì thi cấp ba
Đây là bước đầu để quyết định tương lai sau này, nên hắn phải tập trung cao độ
Sáng đi học, chiều lại về rồi tối đi học tiếp
Các buổi học thêm liền kề nhau khiến cho tần suất của cả hai anh em gặp nhau ít hẳn đi
Cũng từ những ngày tháng ấy, hắn trở lại là một Nguyễn Quang Anh như trước
Mỗi lần nhìn thấy em, hắn cảm thấy rất phiền và bực bội
Một ngày nọ, em cầm trên đôi tay mình một cốc sữa ấm để mang vào cho hắn
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này, tao cho mày vào phòng tao chưa hả?
/nhăn mặt/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh, uống sữa đi ạ.
Mặc cho hắn tiếp tục rầy la em như ngày trước, em vẫn cố chấp quan tâm hắn
Em không muốn chỗ dựa tinh thần của mình sẽ biến mất, hệt như những ngày trước vậy
Ông nội thường xuyên sang nhà và kiểm tra hai anh em rất gắt gao khiến tâm trạng của hắn càng đi xuống
Ông cũng thường mắng mỏ em từ những chuyện nhỏ nhặt nhất khiến em chỉ biết im lặng mà chịu đựng
Hắn thấy cảnh tượng ấy, chính tai mình nghe thấy nhưng hắn không thể đứng ra bênh vực
Dần dần, sự uất ức ấy tích tụ lại và dày vò hắn rất nhiều, như giọt nước tràn ly vậy
Nên chính ngay lúc này, hắn không thể chịu đựng được nữa mà lỡ trút giận lên em
Nguyễn Quang Anh
/cầm cốc sữa lên/
Nguyễn Quang Anh
/đổ hết sữa ra ngoài cửa sổ/
Nguyễn Quang Anh
/ném mạnh vào tường phòng mình/
Hoàng Đức Duy
!!!
/giật mình/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh?...
Nguyễn Quang Anh
CÚT RA KHỎI ĐÂY!
Nguyễn Quang Anh
ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MỘT ĐỨA NHƯ MÀY NỮA!
Trái tim vụn vỡ ấy nay đã tan thành trăm mảnh
Hắn nghĩ rằng em sẽ khóc, nhưng không
Em chỉ gật đầu, nhỏ nhẹ đáp với giọng run run
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, em xin lỗi... vì làm phiền anh Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Lần sau, em sẽ cố gắng để tìm cách... anh sẽ không thấy em nữa ạ...
Hoàng Đức Duy
/quay người đi/
Hoàng Đức Duy
/tới chỗ những mảnh vỡ/
Hoàng Đức Duy
/cẩn thận nhặt lên/
Nguyễn Quang Anh
...
/cố gắng bình ổn lại mình/
Nguyễn Quang Anh
Duy, ý tao không phải thế...
Nhưng em chẳng một lần nhìn lại
Cứ nhặt lên những mảnh vỡ đó mà chẳng ngại ngần điều gì
Hoàng Đức Duy
/rời khỏi phòng hắn/
Hầu nữ
Thiếu gia! Em đừng cầm như vậy, để chị cầm cho...
/lại gần em/
Hầu nữ
Trời ạ, chảy máu mất rồi...
Hầu nữ
Lần sau thiếu gia nhớ gọi chị lên nhé?
Hoàng Đức Duy
...
/gật đầu/
Hầu nữ
/lên trên phòng hắn dọn dẹp/
Hầu nữ
/sau đó xuống dưới sát trùng vết thương cho em/
Hầu nữ
Đau quá thì bảo chị nhé...
Cũng là chỗ hắn ném chiếc cốc
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt, mày vừa làm gì vậy hả Quang Anh...
/vò đầu mình/
Mái tóc hắn rối tung cả lên, hệt như tâm trí hắn bây giờ vậy
Hắn lại vừa tổn thương em lần nữa
Lần này, em đã làm theo ý hắn thật
Không còn nhõng nhẽo, mè nheo nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt!
Tối hôm đó, em tự lấy chăn, lấy gối sang một phòng khác ngủ
Làm gì đi chăng nữa, em đều làm sau hắn để tránh mặt
Ba mẹ bây giờ không có nhà, chỉ có hai anh em cùng với người hầu
Hầu nữ
Mời hai người dùng bữa ạ
/mang đồ ăn ra/
Hắn đã ngồi vào chỗ, nhưng không thấy em đâu
Nguyễn Quang Anh
?
/nhìn xung quanh/
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu rồi?
Hầu nữ
Dạ, thiếu gia bảo sẽ ăn sau ạ
Hắn cũng chẳng thể lên phòng tìm em
Vì sau đó hắn phải đi học, đi ôn tập
Sau khi hắn rời khỏi nhà...
Hoàng Đức Duy
/đi xuống dưới nhà/
Hầu nữ
Thiếu gia, đồ ăn chị đã hâm nóng lại rồi
Hầu nữ
Mời em dùng bữa nhé
Em chỉ ăn một chút rồi bỏ lên tầng
Cùng lúc hắn đi học về, ba mẹ cũng đã về
Ba
Chào cả nhà!
/mở cửa đi vào/
Vắng tanh, không một bóng người
Ở phòng khách cũng trống trơn
Chẳng có tiếng phim hoạt hình như mọi khi cùng hai đứa con trai ngồi xem nữa
Mẹ
Quang Anh đi ôn thi rồi, anh không nhớ sao?
/cất giày cao gót/
Mẹ
Duy đâu rồi ta?
/nhìn xung quanh/
Ba
Hai vợ chồng lên xem đi
Cả hai đi lên trên tầng và phát hiện ra em và hắn đã ngủ khác phòng
Hoàng Đức Duy
Con chào ba, con chào mẹ ạ
/chạy ra đón cả hai/
Cả hai ôm chầm lấy em vào lòng
Mẹ
Duy?! Tay con bị làm sao thế này...
Hoàng Đức Duy
!!!
/giật mình, rụt tay lại/
Ba
Có chuyện gì sao con?
/xoa tóc em/
Mẹ
Duy, con phải kể cho ba mẹ biết
Mẹ
Để chúng ta cùng nhau giải quyết, nhé?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay, anh Quang làm vỡ cốc sữa...
Hoàng Đức Duy
Nên con dọn dẹp thay anh ạ
Hoàng Đức Duy
Lúc đấy anh đang học bài, nên con làm một chút
Mẹ
Lần sau con phải bảo với người lớn nha
Hoàng Đức Duy
Dạ...
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Con chào ba, con chào mẹ
/đi vào/
Mẹ
Quang Anh về rồi đó hả?
/đứng dậy, đi về phía hắn/
Ba
Trông có vẻ sĩ tử này không ổn lắm
/bật cười/
Mẹ
Trông có vẻ vất vả quá ha
/nhéo má hắn/
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà mẹ
Hoàng Đức Duy
/đi về phòng bên kia/
Nguyễn Quang Anh
...
/định gọi em lại/
Ba
Ủa? Sao hai đứa ngủ riêng vậy?
Mẹ
Sao hai anh em không ngủ chung nhau vậy?
Mẹ
/ngồi ở mép giường, cạnh em/
Hoàng Đức Duy
Con hết sợ ma rồi, nên con sẽ tập ngủ riêng ạ
Mẹ
Hai anh em có giận nhau chuyện gì không?
/chọc léc em/
Hoàng Đức Duy
Không có ạ!!!
/nằm lăn ra cười/
Mẹ
Vậy thì được, nhớ ôm gấu bông đó nha
Mẹ
Nếu như cần thêm thì bảo mẹ, mẹ sẽ mua cho
Hoàng Đức Duy
Dạ con chưa cần có một bạn mới đâu ạ
/lắc đầu/
Mẹ
Vậy chuẩn bị đi ngủ đi nha, ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe
Hoàng Đức Duy
Dạ, chúc mẹ ngủ ngon ạ
/cười/
Mẹ
/đóng cửa phòng lại cho em/
Lúc mẹ không còn ở đó nữa, nụ cười của em dần biến mất
Em chuẩn bị trước khi yên vị trên giường
Hoàng Đức Duy
/ôm cừu bông/
Hoàng Đức Duy
/tắt đèn đi ngủ/
Nguyễn Quang Anh
/cũng vừa lên giường/
Nguyễn Quang Anh
...
/vắt tay trên trán/
Đã một đống bài tập, sách vở đè nặng lên người
Bây giờ còn một chuyện khiến hắn trằn trọc không ngủ được
Hắn suy nghĩ về em, về chuyện chiều nay
Không thể tin được với đôi bàn tay của mình, hắn đã làm tổn thương em
Hắn đã thành công tách biệt sự phiền phức ấy khỏi mình
Nguyễn Quang Anh
"thôi thì..."
Hắn quyết định ôm chăn gối sang phòng em ngủ
Cánh cửa phòng ấy mở nhẹ ra
Trên giường là thân ảnh nhỏ nhắn đang say giấc
Nguyễn Quang Anh
/lặng lẽ nằm bên cạnh em/
Có hơi ấm của người bên cạnh
Mới chính là liều thuốc giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi trong người hắn
Lúc ấy, hắn mới an tâm mà thiếp đi
Comments
bế em Duy.
mê vibe này qs tặng xốp 2 pông yêu cầu ngày ra 10 chapp
2025-04-23
1
bảo hàn ✩
Tự nhiên nhớ tới muộn rồi mà sao còn của st =))
2025-04-23
1
bảo hàn ✩
Nhung loi dam tieu qua loa linh tinh....
2025-04-23
1