[RhyCap]: Đứa Con Nuôi Của Nguyễn Gia
Chương 5
Sáng hôm sau, ánh mặt trời le lói qua tấm rèm cửa sổ
Nhẹ nhàng ở trên gò má em
Hoàng Đức Duy
...
/mơ màng/
Mái tóc mềm ấy đã rối cả lên
Đột nhiên em thấy rất nặng trên người
Hoàng Đức Duy
?
/nhìn sang bên cạnh mình/
Hoàng Đức Duy
!!!
/giật mình/
Hoàng Đức Duy
"Anh Quang Anh?!"
Hoàng Đức Duy
...
"anh ấy sang đây lúc nào thế..."
Em thức dậy trước, chẳng một lần dám nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
/chuẩn bị đi học/
Lúc em đã xong xuôi cả, chiếc giường đã trống trơn
Hắn cũng đã về phòng mình để chuẩn bị đi học
Một người đi học trước, một người đi sau
Em lững thững đi trên vỉa hè, nhìn những chiếc lá khô đã rơi đầy đường
Trong lòng thấy trống trải và lạc lõng vô cùng
Các bạn học sinh khác có người đi học cùng, không phải ba mẹ đưa đón cũng là anh chị em hoặc bạn bè
Ấy vậy em chẳng có ai, tự mình đi học
Em chẳng đòi hỏi hắn đi với mình như mọi khi nữa
Khoảng cách của cả hai càng thêm lớn
Nguyễn Quang Anh
Dạ? Duy đi học trước rồi ạ?
/đi xuống dưới nhà/
Hắn muốn làm lành với em, muốn nói rằng đó là lần cuối cùng hắn sẽ nổi giận
Nhưng đâu có dễ dàng như vậy
Ông nội trong thời gian này hôm nào cũng sang nhà hắn mà giám sát hai anh em
Đương nhiên ông sẽ dùng mọi cách để vạch rõ ranh giới giữa hắn và em
Ông vẫn chỉ coi em là người ở không hơn không kém, chỉ quan tâm tới cháu đích tôn của mình
Nhưng ông chẳng hề để ý...
Em vẫn chỉ là một đứa trẻ
Nguyễn Quang Anh
/ngồi chống cằm/
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
"dạo gần đây thằng này lạ dữ vậy..."
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Quang Anh?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày bị làm sao vậy?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạo này đang ôn thi mà sao cứ nhìn đi đâu
Nguyễn Quang Anh
...
/nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Kệ tao đi, đừng để ý
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
...
Cậu nghĩ, có lẽ nên để hắn một mình đôi khi cũng tốt hơn là có người bên cạnh
Nhưng cậu cũng ngờ ngợ ra rằng... mối quan hệ của hắn và em đang xấu đi
Cậu không còn thấy hắn và em đi chung với nhau nữa, thay vào đó là người tới trước, người đến sau
Hoàng Đức Duy
/nhìn các bạn đi chơi với nhau/
Em cũng rất muốn đi chơi cùng các bạn
Nhưng từ sự việc lần trước, các bạn cũng chẳng muốn bắt chuyện với em
Chỉ còn một người duy nhất là hắn, nhưng bây giờ cơ hội đó cũng biến mất
Em thu mình lại trong chính lớp học của mình
Với chính người mà em muốn dựa dẫm
Hoàng Đức Duy
/đi về một mình/
Nguyễn Quang Anh
Duy! Chờ tao với!
/chạy tới chỗ em/
Nghe giọng nói quen thuộc ấy làm em giật mình
Nhưng cũng vừa an tâm vừa sợ
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh?
/quay lại/
Người hắn mồ hôi nhễ nhại vì trời oi bức, cộng thêm chạy đi thật nhanh với chiếc cặp sách nặng trên lưng
Nguyễn Quang Anh
Chuyện hôm trước...
Nguyễn Quang Anh
Là lỗi của tao...
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn đổ hết lên đầu mày... nhưng lúc ấy...
Nguyễn Quang Anh
Tao... tao không thể kiểm soát được...
Hắn vừa nói vừa thở ngắt quãng vì mệt
Em lại gần hắn hơn, đặt bàn tay nhỏ lên lưng hắn và vỗ về
Nguyễn Quang Anh
Lần sau, tao không làm như vậy với mày nữa...
Nguyễn Quang Anh
Tao thề!!!
Hoàng Đức Duy
!!!
/bất ngờ/
Hắn không nói ra hai từ "xin lỗi"
Nhưng những gì hắn muốn làm, đều là muốn làm hòa với em
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh nói thật ạ?
Hoàng Đức Duy
Anh không hét vào mặt em nữa... thật không ạ...
Em chẳng để ý hắn đổ hết sữa hay ném vỡ cốc
Em chỉ nhớ tới lúc ấy hắn đã giận dữ quát tháo vào mặt mình
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thì đi về đi, tao dắt mày về
/đưa tay ra/
Hoàng Đức Duy
Dạ!
/đặt tay mình vào tay hắn/
Hắn được nhìn thấy nụ cười tươi ấy rạng rỡ trên gương mặt ngây thơ đó
Làm cho hắn... muốn nhìn em cười mãi như vậy thôi
Trong khi đó, ở nhà ba mẹ, ông nội đã tới chờ hai anh em đi học về
Trưởng dòng họ
/nhấp một ngụm trà/
Nguyễn Quang Anh
/dắt em vào nhà/
Hoàng Đức Duy
/đi theo sau hắn/
Nguyễn Quang Anh
Con chào ông nội ạ
/cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Con chào ông nội ạ!
/cúi theo/
Trưởng dòng họ
Ừm, về muộn đấy nhé
/đặt tách trà xuống/
Trưởng dòng họ
Duy lại ham chơi để anh Quang Anh gọi mãi mới chịu về, hử?
Hoàng Đức Duy
Không có ạ, con không dám đi chơi linh tinh gì hết...
Nguyễn Quang Anh
Ông nội, Duy không có lỗi đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Là do con tan học muộn, chứ không phải là do em đòi đi chơi
Trưởng dòng họ
Bài vở tới đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Dạ, cũng ổn ạ
Nguyễn Quang Anh
/nhìn sang em/
Nguyễn Quang Anh
/rồi nhìn lại ông/
Nguyễn Quang Anh
Ông nội, con muốn thưa chuyện này với ông ạ
Đột nhiên, trong em dấy lên dự cảm chẳng lành
Bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm ở bên hông
Em nhìn hắn với ánh mắt rất lo lắng vì không biết chừng những gì hắn chuẩn bị nói...
Có vừa ý ông nội hay không?
Nguyễn Quang Anh
Ông nội không coi Duy là cháu trai của ông sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao hôm nào cũng bắt bẻ em ấy vô cớ như vậy chứ?!
Nguyễn Quang Anh
Con không thể hiểu nổi...
Nguyễn Quang Anh
Ông nội làm như vậy có ích lợi gì cho cả hai đứa chúng con nữa ạ?
Trưởng dòng họ
...
/nghiêm nghị/
Trưởng dòng họ
Quang Anh, dường như...
Trưởng dòng họ
Ta đã quá dung túng cho con rồi
Trưởng dòng họ
Cả Duy nữa, vậy mà hai đứa lại chẳng hề biết điều
Nguyễn Quang Anh
/che miệng em lại/
Nguyễn Quang Anh
Ông nội, ông phải trả lời câu hỏi của con đã
Nguyễn Quang Anh
Ông có coi Duy là cháu của ông không?
Trưởng dòng họ
Cháu đích tôn của ta có vẻ như đi hơi quá giới hạn của mình rồi đó
Trưởng dòng họ
"phải trả lời"?
Trưởng dòng họ
Nghe có vẻ hơi chướng tai rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Ông nội nghĩ rằng, cả thời gian qua... những gì ông nói với con và Duy có ưng tai không ạ?
Trưởng dòng họ
Kể từ khi Duy về với gia tộc của mình, con không còn là Quang Anh của ngày trước nữa rồi!
Trưởng dòng họ
Tất cả là tại nó, không phải như vậy à?!
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên là không phải rồi ạ, thưa ông!!!
Đúng lúc ấy, ba mẹ cũng vừa tới cửa nhà
Ba
Có chuyện gì mà ồn ào vậy, Quang Anh?
Mẹ
Ba ạ? Ba sang chơi mà không báo tụi con?
Trưởng dòng họ
Chúng mày xem chúng mày dạy dỗ đàn con kiểu gì vậy hả?!
Trưởng dòng họ
Còn dám cãi lời ta nữa rồi đấy!
Ba
Ba à, Quang Anh đã nói những gì vậy?
Mẹ
/đi tới chỗ hai anh em/
Mẹ
Lát nữa kể với ba mẹ sau, còn bây giờ ông nội nói gì thì nói
Mẹ
Nhưng hai anh em đừng nói thêm gì nữa
/nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Mẹ!
/gắt nhẹ/
Trưởng dòng họ
Sao? Không nói nữa hả?
Trưởng dòng họ
Thấy ba mẹ chúng mày về là bày ra cái bộ mặt ngoan ngoãn để qua mặt hả?
Ba
Ba à, chúng con xin lỗi vì không dạy bảo hai đứa cẩn thận
Ba
Mong ba đừng bực tức chúng nó nữa ạ
Hắn mặc dù rất muốn đứng ra nói tiếp, nhưng khi thấy ba mẹ phải cúi đầu xin lỗi ông thay vì mình
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi ông nội ạ, con sẽ không làm như vậy nữa ạ...
Nguyễn Quang Anh
Suỵt! Không phải lỗi của mày...
Nguyễn Quang Anh
...
/nghiến răng/
Nguyễn Quang Anh
/thở ra một hơi thật sâu/
Nguyễn Quang Anh
Con xin lỗi ông nội ạ, mong ông tha lỗi cho con
Trưởng dòng họ
Tự kiểm điểm lại bản thân mình đi
Trưởng dòng họ
Người mà ta đã tín nhiệm, thì đừng làm ta thất vọng như vậy
Trưởng dòng họ
Còn không, lãnh hậu quả thì trời cứu cũng không được đâu
/trầm giọng/
Sau khi ba mẹ cho người đón ông nội trở về nhà chính...
Hắn định đập phá đồ nhưng em giữ tay để ngăn lại
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh!
/ôm tay hắn/
Nguyễn Quang Anh
...
/ném cái gối xuống/
Ba
Hai đứa kể cho ba mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra được không?
Mẹ
/ngồi xuống đối diện hai đứa/
Hoàng Đức Duy
Dạ, thưa mẹ...
Em kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe
Từ lúc gặp ông nội sau tan học tới những lời mà hắn nói chuyện với ông
Mẹ
Quang Anh, mẹ hiểu là con muốn giúp Duy
Mẹ
Nhưng con làm như vậy, với một người gia trưởng và bảo thủ như ông thì e rằng nó sẽ vô tác dụng
Ba
Con chưa thể làm gì được đâu
Ba
Bây giờ con cũng chưa trưởng thành, chưa có gì là tự tay con làm nên
Ba
Ông nội vẫn sẽ coi con là một đứa nhóc không hơn không kém
Nguyễn Quang Anh
Nếu ba nói vậy, con sẽ phải tự làm ra từ chính đôi tay của mình...
Nguyễn Quang Anh
Thì ông nội sẽ không bắt bẻ Duy nữa, đúng không ạ?
Hắn tự suy nghĩ, tự hiểu được mình cần làm gì
Chỉ rằng hắn vẫn chưa thực hiện được
Nếu như hắn có được những đồng tiền từ chính đôi tay của mình, có thể tự xây dựng cơ nghiệp
Ông nội sẽ không thể làm gì được
Mẹ
Quang Anh, ba mẹ nói như vậy... không có nghĩa là con sẽ vừa đi học vừa đi làm trong độ tuổi này
Ba
Nhưng ba rất mừng, vì con coi Duy là người nhà
Ba
Con dám đứng ra bảo vệ em...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... nếu như là vì con mà anh Quang Anh bị làm sao...
Hoàng Đức Duy
Con phải làm như thế nào ạ?...
Mẹ
Không sao đâu, Duy. Có ba và mẹ ở đây, sẽ không ai dám làm hại con cả
Ba
Duy cứ yên tâm đi theo anh Quang Anh là được
Nguyễn Quang Anh
Mày liệu mà ngoan ngoãn đi làm cái đuôi của tao là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải làm gì khác đâu
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà, em cũng muốn giúp...
Nguyễn Quang Anh
Học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ là được!
Ba
Ông tướng nói thế thì không được bướng bỉnh với ba mẹ nữa đâu đó nha
Nguyễn Quang Anh
Ba à! Ba để con oai một hôm với Duy đi mà!!!
Nhưng hắn nào đâu biết...
Trong mắt em, hắn luôn là hình tượng của những gì đẹp nhất
Là một người tốt, một chỗ dựa vững chắc
Là một nơi để em trốn khỏi những phiền hà ngoài kia
Mùa hè tới, tiếng ve kêu inh ỏi trên những tán cây
Tất cả đều là sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng quạt, tiếng giấy bút trong phòng thi
Tại đây, hắn đang trong kì thi tuyển sinh vào cấp ba, khá là căng thẳng
Một mái trường với thành tích học tập cao, tỉ lệ chọi giữa các học sinh dường như khó mà chen chân
Hoàng Đức Duy
"Anh Quang Anh, cố lên!!!"
Em đứng ở cổng trường, nhìn lên tấm biển đề tên trường
Nếu như hắn đỗ vào trường này, chắc chắn em cũng sẽ theo chân
Em cũng sẽ không để bản thân kém cỏi
Mẹ
Không biết Quang Anh làm bài ổn không ha?
/nhìn em/
Ba
Ông tướng đấy tự tin dữ lắm
Và tiếng tăm của dòng tộc đã tới mái trường này, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt khác lạ
Hắn là tên máu mặt lớn tiếng, ai cũng sớm đã biết
Những tiếng xì xào, bàn tán khắp nơi
Nguyễn Quang Anh
"thật phiền phức..."
Giấy thi hắn đặt ngay ngắn trên bàn, chỉ đưa mắt nhìn đồng hồ đếm ngược tới phút cuối cùng
NVP
:Cậu ấy là người của Nguyễn Gia sao? Đẹp trai quá đi!
NVP
:Nguyễn Gia?! Thật à???
NVP
:Hồi nãy thấy làm bài khá bình tĩnh, chắc biết kiểu gì cũng đỗ rồi ấy nhỉ?
Những lời khen, cũng có những lời mỉa mai
Nhưng không thể làm hắn lung lay được
Nguyễn Quang Anh
/đi xuống dưới cổng trường/
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh! Em ở đây!!!
/vẫy tay/
Comments
Cọng lông chân của Jsol
Lúc đầu chê ngta phiền giờ lại muốn làm cái đuôi cho mình, hài vậy anh🙃
2025-05-02
1
𝘾𝙝𝙤𝙞𝙎𝙚𝙪𝙣𝙜𝙃𝙮𝙪𝙣
thoại cái j v 🥰🥰
2025-05-12
1