mình không rõ. Chắc là họ chỉ quan tâm như bạn bè thôi à
Cô cố cười, nhưng cảm giác có chút gượng gạo.
Lục Khả Vi
bạn bè kiểu gì mà khi người này đến gần, người kia nhìn như muốn gi*t người? //cười khẩy//
Tô Hạ Như bật cười, đẩy nhẹ Khả Vi một cái.
Tô Hạ Như
nói quá rồi
Nhưng trong lòng, cô lại thấy có chút hoang mang. Nếu thật sự là như vậy... thì cô phải làm sao?
Phía sau, một người vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô từ xa. Đôi mắt đầy suy tư, như thể đang cân nhắc điều gì đó mà chính bản thân cũng không dám chắc.
Tô Hạ Như nằm trên giường, điện thoại cầm trong tay nhưng không nhắn tin cho ai. Cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lướt qua lướt lại danh sách tin nhắn, dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Trương Hạo Nhiên.
Cô có chút muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu thế nào.
Từ hôm nay, trong đầu cô cứ vang lên câu hỏi: liệu Hạo Nhiên có thích cô không? Nếu thật sự là thích... thì cô phải làm sao?
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Trương Hạo Nhiên
đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngủ sớm đi
Tô Hạ Như mở to mắt, có chút ngạc nhiên
Tô Hạ Như
sao cậu ấy biết mình đang suy nghĩ?
Cô định nhắn lại, nhưng rồi lại dừng. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đang nhập…" bên phía Hạo Nhiên. Cậu ấy có vẻ đang định nói gì đó. Nhưng rồi, chẳng có tin nhắn nào gửi đến nữa.
Tô Hạ Như cười khẽ, lắc đầu, đặt điện thoại xuống. Cô không biết Hạo Nhiên đang nghĩ gì. Nhưng có vẻ... cả hai đều có những điều chưa thể nói ra.
Tô Hạ Như bước vào cổng trường với một tâm trạng có chút lơ lửng. Cả đêm qua, cô cứ trằn trọc vì tin nhắn của Trương Hạo Nhiên. Chỉ là một câu đơn giản, nhưng cảm giác lại khác hẳn bình thường.
Bất giác, cô ngước lên, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu ấy đứng cách đó không xa. Trương Hạo Nhiên tựa người vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Trương Hạo Nhiên
không ngủ được à?
Tô Hạ Như giật mình, nhưng cố tỏ ra tự nhiên.
Tô Hạ Như
Mình ngủ ngon mà
Trương Hạo Nhiên
vậy à? Mình cứ tưởng cậu còn suy nghĩ nhiều //khẽ cười//
Tô Hạ Như cảm thấy có gì đó trong giọng điệu của Hạo Nhiên. Không hẳn là trêu chọc, cũng không hoàn toàn nghiêm túc. Cô quyết định lảng tránh
Tô Hạ Như
Thôi, vào lớp đi. Sắp trễ rồi
Nhưng ngay khi cô vừa quay người, cậu bỗng nhiên gọi lại.
Cô khựng lại, nhưng không quay đầu. Cậu ấy hiếm khi gọi cô như thế. Bình thường chỉ toàn "Này", hoặc "Ê". Một cách gọi trực tiếp như vậy... lại khiến tim cô đập nhanh hơn.
Trương Hạo Nhiên
có một số chuyện... có lẽ cậu nên biết. Nhưng không phải bây giờ //chậm rãi//
Cậu dừng một nhịp
Trương Hạo Nhiên
đợi một chút nữa, được không..
Tô Hạ Như mím môi, không rõ vì sao tim cô lại đập mạnh đến vậy. Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào lớp. Nhưng suốt cả buổi sáng, câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu cô.
Comments