[TusLuanTai][P2] Em Thắng.
Chap 2
Tuy đã được tha rồi, tuy họ không còn đánh mắng, không còn trói em lại giữa sàn lạnh hay ép em làm những việc nặng nhọc nữa... nhưng em vẫn sợ.
Nỗi sợ đó... không phải một thứ dễ tan biến.
Em ngồi im lặng trên ghế bành ngoài phòng khách, tay ôm một cái gối nhỏ, mắt nhìn xa xăm. Mặt trời sáng rỡ bên ngoài, chiếu xuyên qua rèm tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn... nhưng ánh nắng đó không chạm được vào trong lòng em.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân từ cầu thang, vai em lại khẽ giật.
Chỉ cần thấy cái bóng cao lớn của Is hoặc ánh mắt nửa hờ của Tus lướt qua, tim em như ngừng đập một nhịp.
Họ không làm gì cả, chỉ đi ngang, chỉ liếc nhìn... nhưng em vẫn cúi đầu xuống, vội tìm một việc gì đó để làm – lau bàn đã sạch, xếp lại tách trà đã ngay ngắn, phủi lại một góc ghế không bụi.
Atus (Bùi Anh Tú)
Ê, Luân.
Giọng Tus vang lên từ phía sau, làm em thót tim.
Em quay đầu lại, khẽ cúi.
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
Dạ…
Atus (Bùi Anh Tú)
Lại chưa ăn gì đúng không?
Hắn khoanh tay, nhìn em, hơi cau mày.
Em im lặng, cắn môi.
Tus bước lại gần, nhưng em lại co rúm người lại, nép sát vào thành ghế.
Is từ trên lầu bước xuống, chứng kiến cảnh đó. Hắn thở ra một tiếng thật khẽ
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Luân, tụi tao không đánh mày nữa. Mày biết điều đó rồi mà.
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
//mím môi// Em biết… nhưng em vẫn… vẫn thấy lạnh…
Giọng em run, tay nắm gối đến trắng cả đốt ngón.
Tus nhìn em một lúc rồi quay sang Is
Atus (Bùi Anh Tú)
Nó giống như con mèo hoang bị bỏ đói quá lâu.
Dù mình có giơ tay cho ăn, nó cũng sẽ tưởng là mình muốn đánh.”
Is lại gần, ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng nói
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Bây giờ không phải mày sống trong nỗi sợ, mà là mày tự nhốt mình trong đó.
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Tao không ép mày tin tao liền, nhưng mày phải tập thở, tập ăn, tập sống lại.
Em nhìn vào mắt họ, không biết phải phản ứng ra sao.
Tim em vẫn còn thắt lại mỗi lần họ lại gần, nhưng cũng chính tim em lại đau khi họ rời đi.
Atus (Bùi Anh Tú)
Ăn cháo đi.
Tus đưa cái tô đã hâm nóng lại từ sáng.
Atus (Bùi Anh Tú)
Không ăn là tao cõng mày xuống phòng y tế.
Hắn nhíu mày dọa, nhưng giọng không hề nặng.
Em rụt rè cầm lấy muỗng, húp từng muỗng nhỏ.
Vị trứng gà tan nhẹ trong miệng. Không quá nóng, cũng không nguội – vừa y như thể họ biết em sẽ ăn vào giờ này.
Và lần đầu tiên sau rất lâu… em không bị ép.
Chỉ là... em vẫn chưa biết cách mở lòng.
Comments