[TusLuanTai][P2] Em Thắng.
Chap 5
Từ hôm ấy trở đi, Luân hoàn toàn im lặng. Không một ánh mắt trao đi, không một câu trả lời, không cả một cái gật đầu hay cái lắc đầu.
Is và Tus như nói chuyện với một bức tường.
Buổi sáng, Is mở cửa phòng
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Luân, ra ăn sáng.
Is đứng nhìn em vài giây, rồi bước vào kéo em dậy. Người em nhẹ bẫng, chẳng chút sức sống. Đặt em ngồi vào bàn, trước mặt là bát cháo còn nóng hổi.
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Ăn đi.
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Tao nói ăn!
Is quát, gõ mạnh cái muỗng xuống bàn.
Luân vẫn không động đậy. Mặt không biểu cảm. Mắt vô hồn.
Tus đứng phía sau khoanh tay, ánh mắt đanh lại.
Atus (Bùi Anh Tú)
Không ăn hả? Không ăn thì khỏi cần ăn!
Hắn túm lấy bát cháo, hất thẳng xuống đất.
Bát vỡ tan. Cháo bắn đầy nền nhà.
Luân vẫn ngồi yên, không hề giật mình, không chớp mắt, không hoảng sợ.
Chiều đến, Is bưng ly sữa tới
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Uống một chút cũng được. Không ăn không uống, muốn chết nữa hả?
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Mày nghe tao nói không đấy, Luân?
Is cúi xuống, nắm lấy cằm em, bắt em nhìn lên.
Ánh mắt của em… trống rỗng như một mặt hồ không còn gợn sóng.
Is buông tay ra. Ly sữa đặt xuống bàn, vẫn còn đầy.
Tới tối vẫn nguyên đó, chẳng vơi đi tí nào.
Đêm. Tus lặng lẽ bước vào phòng.
Em ngồi trong góc, ôm gối, lưng dựa tường, trán hơi đổ mồ hôi. Không nói. Không gọi. Không khóc. Chỉ ngồi.
Atus (Bùi Anh Tú)
Mày ghét tụi tao tới mức đó à?
Atus (Bùi Anh Tú)
Nói gì đi chứ, đồ ngốc!
Luân khẽ nhắm mắt lại, như thể mệt đến độ không còn muốn tồn tại.
Ngày này qua ngày khác, mọi sự chăm sóc hay la mắng đều rơi vào khoảng không.
Không ánh mắt. Không lời nói. Không phản ứng.
Chỉ là một cái xác biết thở, nằm trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy…
Comments