Chap 4

Từ hôm bị bắt lại khi ra ngoài, em thật sự… không dám nữa. Không dám ngẩng đầu. Không dám nhìn họ. Không dám tin là mình đã được tha thật.
Tuy nói là tha rồi, nhưng ánh mắt của Is và Tus vẫn lạnh buốt. Không một lời trách mắng. Không một cái đánh. Nhưng cũng không có lấy một cái nhìn dịu dàng. Cái lạnh đó… còn đáng sợ hơn mọi trận đòn trước đây.
---
Sáng hôm đó, em dậy sớm như thường lệ. Nhưng không ra khỏi phòng, cũng chẳng gấp chăn, lau sàn như mọi hôm. Chỉ ngồi lặng lẽ trên sàn, lưng dựa vào vách tường, tay ôm đầu gối, ánh mắt trống rỗng.
Em không dám mở miệng gọi họ. Không muốn nghe tiếng chân họ bước tới. Không muốn thấy cái bóng cao lớn của họ lướt ngang cửa phòng mình.
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Luân!
Tiếng Is gọi vọng từ ngoài. Em giật thót người, cúi gập người hơn nữa. Nhưng không trả lời.
Atus (Bùi Anh Tú)
Atus (Bùi Anh Tú)
Ra ăn sáng.
Lần này là Tus, giọng cộc lốc.
Em vẫn không động đậy.
Chân bước gần hơn. Cửa mở ra. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào khiến em nheo mắt lại.
Tus đứng đó, khoanh tay, nhìn em từ trên cao. Is đứng sau lưng hắn, tựa người vào tường, tay đút túi quần, cũng nhìn em.
Atus (Bùi Anh Tú)
Atus (Bùi Anh Tú)
Tao kêu mày ra ăn sáng, mày không nghe hả?
Em run lên. Không phải vì sợ họ đánh. Mà vì sợ... Sợ nếu bước ra đó, ánh mắt lạnh lùng ấy sẽ giết chết em thêm lần nữa.
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
Em… không đói...//lí nhí//
Atus (Bùi Anh Tú)
Atus (Bùi Anh Tú)
//nhíu mày// Không đói cũng phải ăn. Hay mày định tuyệt thực lần nữa?
Is vẫn im lặng. Nhưng cái nhìn ấy như xuyên qua người em vậy. Nó không sắc như dao, nhưng buốt như băng.
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
//mím môi, siết chặt đầu gối// Em… không muốn chơi với hai người nữa… hai người dữ lắm…
Giọng em run run, nhỏ xíu như gió thở.
Tus nghe vậy thì bật cười, cười khẩy như thể nghe được một trò đùa
Atus (Bùi Anh Tú)
Atus (Bùi Anh Tú)
Mày nghĩ đây là trò chơi à, Luân? Tụi tao chơi với mày hồi nào?
Is vẫn không nói, nhưng bước tới, ngồi xuống đối diện em.
Một lúc lâu, hắn mới thở ra thật nhẹ
Atus (Bùi Anh Tú)
Atus (Bùi Anh Tú)
Mày sợ tụi tao tới mức đó sao?
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
Em khẽ gật đầu.
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Ừ. Tụi tao dữ thật.
Is nói, rồi đứng dậy, quay lưng bước đi.
Tus nhìn em lần cuối, rồi cũng bỏ đi. Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng, nhưng tim em như bị ai đè nghẹt.
---
Sau đó, cả ngày hôm ấy, em không rời khỏi phòng. Ngồi một góc. Không chơi, không nói chuyện, không ăn gì. Chỉ biết ôm gối mà thở thật khẽ, như thể làm phiền họ cũng là một tội lỗi.
__________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play