Trần Cẩm bước ra từ bóng tối, ánh nắng làm lộ rõ gương mặt cậu trước đám đông.
Nhìn sơ qua thì có khoản 20 người, ở hai bên nhà tiếp khách còn có nhiều người khác chỉ là họ không đến xem.
Tiếng xì xào vang lên.
A:"ai vậy, bạn gái của Trần Tâm à?" Trần Tâm là anh ba của Trần Cẩm.
B:"cũng có thể, cậu Trần Tâm cũng lớn rồi mà."
C:"bố, người này mang về được không, dung mạo rất vừa ý con."
D:" mày bé cái mồm lại, người nhà họ Trần đấy!" Trần Gia từ xưa đã là gia tọc giàu có thuộc top trong vùng, còn được sự tín nhiệm rất lớn từ người dân vì vụ ủy thác bắt quái nào mà Trần gia nhận thì chắc chắn luôn có kết cục êm đẹp, giải quyết triệt để.
E:"mẹ ơi chị đó xinh quá."
Mọi người nhìn Trần Cẩm thành nữ nhân rồi.
Cậu hơi sa sầm, đứng giữa thềm nhà hắng giọng nói to:" kính chào chư vị khách mời đã không ngại đường xa mà đến bửa tiệc hôm nay. Tôi, Trần Cẩm-con út của Trần gia xin gửi lời cảm tạ sâu sắc đến chư vị. Chúc mọi người có một buổi tiệc vui vẻ huyên náo, ăn uống no say."
Cả đám đông sửng lại ngây câu thứ hai, duy chỉ có một người cười lấp lửng nhìn cậu.
Trần Cẩm liếc mắt qua thì xuýt cả hét lên, cậu tròn mắt nhìn chầm chầm người ta. Thấy mình bị phát hiện thì hắn lại càng cười tươi hơn.
Đám đông toàn bộ đã vào phòng tiếp khách để ăn tiệc, Trần Cẩm cũng xuống để tìm người cậu cần tìm.
Hồ Ngọc Huân đứng nổi bật giữa đám đông, chỉ đứng đó vì biết sẽ có người đến tìm hắn. Trần cẩm bước vào liền thấy hắn đứng dựa tường như đợi sẵn, cậu liền túm lấy cổ tay người ta kéo đi trong ánh mắt tò mò của người xung quanh.
A:" cậu đó hình như là cậu gì mà Hồ Ngọc Huân ấy, nhưng Hồ gia 3 năm nay mất tâm mất tích cơ mà?"
B:" có nhìn nhầm không đấy? Hồ gia trước kia đột nhiên biến mất giờ lại đột nhiên trở lại à?"
Trần Cẩm kéo Ngọc Huân đến được phòng khách thì không nhịn được nữa, quay lại chất vấn:"anh sao lại về mà không báo trước, cha em có biết không, bác đâu rồi sao em không thấy?"
Ngọc Huân không kìm được nụ cười lấp lửng từ đầu đến cuối cứ nở trên môi, anh không trả lời vội mà đưa tay xoa đều trêu cậu nhóc trước:" 3 năm rồi sao ai đó chẳng cao lên được bao nhiêu thế này? Lại còn biến thành bộ dạng của nữ nhân nữa chứ~."
Trần Cẩm tức xị cả mặt, đưa tay gạt tay anh ra định phản pháo thì chợt nghe thấy giọng nói từ sau lưng.
Bà Trương đứng lệch sang một bên của hành lang, cất lên chất giọng hơi run đặc trưng của tuổi già:" cậu chủ, ông chủ và hai thiếu chủ đang đợi cậu ở chính điện, bảo cậu mau vào làm lễ."
Cậu quay lại nhìn bà Trương, lại quay sang nhìn Ngọc Huân, tặc lưỡi:" anh vào phòng em chờ đi, làm lễ xong nói chuyện tiếp."
Trong chính điện tối thui, chỉ đốt vài ngọn đèn dầu nhỏ, ở góc còn chia thành nhiều gian nhỏ để người vào học có không gian riêng, bên ngoài đặt nhiều tủ sách, kệ đồ và tủ trưng bày. Ngay giữa là một cái bàn thờ lớn, cao 2m hơn và bày nhiều đồ cúng, nhan khói linh đình; còn đặt vài tấm di ảnh của những người đặc biệt trong tộc, gọi là tổ nghề.
Trần Cẩm đường hoàng bước vào. Thấy cha, chị hai và anh ba đều đang ngồi đệm quỳ trước bàn thờ chờ cậu.
Ông chủ Trần gia-Trần Mục lúc này chỉ khoản 45 tuổi, liếc mắt nhìn cậu con út lẹp bẹp đi vào từ ngoài bèn lên tiếng chỉ đạo:"Trần Cẩm vào đây quỳ xuống."
Cách ông nói như một dòng lệnh được đọc lên, vô hồn vô cảm.
Trần Cẩm không nói gì, ngoan ngoãn đến trước bàn thờ quỳ xuống bắt đầu làm lễ.
Sau các nghi thức như xưng tên, tuổi, cầu nguyện, dâng hương,... Cuối cùng là thừa kế vũ khí gia truyền và xưng vai trò (công việc) trong gia tộc.
Trần cẩm nhìn hai món vật vừa được mang lên đặt trước mặt cậu. Đầu tiên là một cây thương dài 2m, cán đỏ, đen dần về đỉnh và về chuôi, chuôi thương bọc vàng trạm khắc tinh xảo nhưng phần lưỡi và một phần cán phía trên lại quấn vải kín mít; còn lại là một cây gậy dài chừng 1m ,sơn màu đỏ và bọc vàng ở phần đỉnh với chuôi, ở chóp nở ra một hình bông hoa nhỏ bằng vàng, nhụy hoa gắn ba sợi chỉ ngũ sắc, ở đầu kia của mỗi sợi chỉ lại gắn một cái chuông gió bằng vàng; ở gần phẩn đỉnh gậy còn có một vòng tròn vàng, bên trong có một hình dấu cộng để tách biệt khỏi gậy nhưng vẫn cố định ở đó, trên vòng tròn cứ cách một khoản ra là gắn một cái chuông vàng nho nhỏ, tổng có 6 cái.
Cậu cúi đầu tạ lễ rồi bắt đầu đọc lời thề:" con, Trần Cẩm xin nhân lấy những món vật gia truyền này, cả đời đảm nhận vị trí người giữ mộ của tộc, hương khói cho gia tiên. Thề sẽ trung thành với gia tộc, trở thành người có ít!"
...
Updated 42 Episodes
Comments