Trần Cẩm cầm hai món bảo vật trên tay, chuẩn bị ra khỏi phòng thì bị cha gọi lại.
Trần Mục:" cây thương đó, nếu không phải chuyện trọng đại tuyệt đối không được mở lớp vải ra!"
Cậu ngoái lại nhìn, gật đầu rồi quay lưng đi mất, tiện tay cất hai thứ vướng víu trên tay vào không gian trữ vật:"người cao 1m65 mà đưa cây thương dài 2m, cha bảo con dùng con cũng không biết dùng thế nào."
Trần Cẩm nhận ra cây gậy kia, cậu nhớ trong thư viện có quyển sách ghi chép rằng gia tộc cậu có 5 món bảo vật trấn tộc và 7 món vũ khí gia truyền. Cây gậy đó hình như là món vũ khí thứ 4, tên gì mà Gậy Truông.
Trần Mục nhìn cậu con út đi mất, trong lòng không an tâm lắm:" đáng lí ra nó vẫn chưa đủ trưởng thành để thừa kế thứ đó, nó còn quá nhỏ..."
Trần Yến và Trần Tâm nãy giờ phụ việc cho cha nghe thế cũng không để ý lắm, nhớ vào lễ trưởng thành của họ thừa kế vài món bảo vật, ông cũng nói y vậy.
----------------
Trần Cẩm vừa ra khỏi chính điện liền về thẳng phòng tìm Ngọc Huân nhưng tới nơi lại chẳng thấy người đâu, quay ra quay vào lại thấy hắn đứng dưới góc cây trong khoản sân nhỏ cạnh phòng.
Cậu nhìn anh ta như đồ dở hơi:" này, làm gì đấy?"
Ngọc Huân quay sang nhìn, thấy Trần Cẩm thì liền chạy lên cười cười nhìn cậu trong vô cùng ngố.
Mí mắt Trần Cẩm giật giật:" thế tóm lại chuyện là thế nào?"
Ngọc Huân nhún vai, nói như đùa:" sao anh biết được, cha anh bảo sắp xong chuyện rồi nhưng lại nói anh vướng víu thế là tìm cách đá anh về trước. Với cả bác cũng biết rồi, bảo anh muốn ngủ ở phòng cho khách hay phòng em cũng được, ý em thế nào?"
Trần Cẩm nghi hoặc hỏi lại:" ngủ phòng em là thế nào? Chung giường à?"
Anh ta gật đầu, vẫn cái nụ cười ngô ngố đó.
Trâng Cẩm:" đi sang phòng cho khách mà ngủ... có gì thiếu thì bảo."
Tiệc tàng trời cũng tối, chớp mắt đã là buổi chiều.
Trần Cẩm ra sau nhà tìm bà Trương đang nấu ăn:" bà bảo người đi chuẩn bị nước tắm giúp tôi, với lại nấu thêm thịt kho. Ngọc Huân thích món đó."
Ngọc Huân lúc này đang ở trong phòng Trần Cẩm nghịch, lúc trưa anh đã kể cho cấu rất nhiều chuyện từ lần đầu chạm trán con yêu quái đó ra sao đến người làng đó thế nào, thẩm chí là khi bị tấn công rồi thoát chết.
Trần cẩm về phòng thì thấy Ngọc Huân đang ngồi trên giường, ngắm nghía phòng cậu. Nhìn kỹ lại mới thấy người này đã tiều tụy đi nhiều, lúc trước anh ta trắng trẻo mấy phần, mũm mĩm mấy phần thì bây giờ lại đen đi gần nữa, cũng gầy đi trong thấy.
Cậu chẹp miệng:" ít ra vẫn cao ráo, cũng không biến thành cục than là may rồi."
Ngọc Huân quay sang nhìn cậu, định nói gì đó thì bị cậu cướp lời:" này, ra sân tập võ với em không? Gần đến giờ luyện võ rồi đấy."
Mắt anh ta lập tức sáng rực, gật đầu lia lịa:" đi đi đi." Dù sao chúng nam nhân ai cũng rất hứng thú với khoản đánh đấm.
Sân tập võ nằm ngay trước phòng Trần Cẩm. Cậu vừa ra liền đến dàn vũ khí lấy ngay một cây thương gỗ, đây là sở trường của cậu. Ngọc Huân thì lấy một thanh trường kiếm.
Đứng đối diện nhau trên hai khoản sân, tâm trí Trần Cẩm hơi căng thẳng vì không biết thực lực Ngọc Huân đến đâu.
Đổi sang góc nhìn của Ngọc Huân, anh lấy từ vạt áo ra một lá bùa rồi niệm chú, lá bùa bóc cháy tan vào hư không. Ánh mắt anh sáng lên màu vàng nhạt.
Là bùa cường hoá, giúp cường hoá các chỉ số cơ bản trong thời gian ngắn.
Ngọc Huân lao tới tấn công trước, thanh kiếm vung lên chém từ góc 1 giờ xuống 7 giờ, rồi lại một đường từ 4 giờ lên 10 giờ. Nhưng tất cả đều chém vào không khí.
Trần Cẩm còn đang khó hiểu anh chém cái gì thì anh đã lao đến trước mặt, một đường kiếm chém ngang hông từ phải qua.
Cậu liền đưa thương chặn lại, nhưng lập tức bị đánh bật lùi mấy bước.
Nhìn nụ cười tư tin trên môi người trước mặt, lại có chút tự mãn cậu liền đoán được sơ qua cách đánh của đối phương.
"nhanh, mạnh, thích vờn, thích lảm chủ thế cục."
Nhìn lại cách đánh của bản thân, Trần Cẩm cảm thấy vẫn có cơ hội thắng.
Cậu lùi lại liền vào thế cúi người, trong chớp mắt lưỡi thương giơ lên chém ngang từ hướng 8 giờ lên.
Cây thương đi được nữa đường thì bị một lực tàn hình đánh chệch xuống đất, lực từ hướng 1 giờ đánh xuống.
Ngọc Huân lại vung kiếm, cũng một đường chém từ phải qua.
Adrenaline bùng nổ, trong chớp mắt Trần Cẩm kéo cây thương lên chặn đòn đánh lại.
Rắc!
Cây thương trong tay Trần Cẩm gãy làm đôi.
...
Updated 42 Episodes
Comments