Trần Mục lườm con gái:" cô nghiêm túc lại giúp tôi."
Nói rồi ông lại quay sang với Trần Cẩm:" con coi sắp xếp đồ đạc, ngày mai dọn sang nhà thờ tổ ở thử đi."
Người giữ mộ là người sẽ sống ở nhôi nhà thờ tổ của cả tộc, vị trí của nhà thờ nằm cạnh hồ nước trong rừng , không xa còn có một khu nghĩa trang trộng lớn chứa hơn 700 năm mạng người của Trần gia. Công việc của họ là phải chăm sóc cho toàn bộ khu nghĩa trang và hương khói cho gia tiên đến hết đời.
Để trở thành người giữ mộ của Trần gia cũng có những yêu cầu đặc biệt, thứ nhất phải là người Trần gia, thứ 2 phải đồng nam/đồng nữ, thứ 3 phải có thể chất mang dương khí tốt để không bị âm khí ảnh hưởng.
Trong vòng 700 năm được ghi nhận chỉ có 5 người giữ mộ trước đó.
Trần Cẩm đáp ứng tất cả điều kiện trên.
Cậu nhìn sang cha:" thử việc bao nhiêu năm cha nhỉ?"
Đương nhiên Trần gia cũng rất bao dung với con cháu, người giữ mộ sẽ có 3 năm đầu thử việc, nếu thấy không chịu được có thể chọn không làm nữa nhưng hằng ngày vẫn phải đến thắp hương và hàng tuần phải đến lau mộ. Nếu trong thế hệ không ai đáp ứng yêu cầu thì người đứng đầu thế hệ đó sẽ đến thắp hương hằng ngày và lau mộ hàng tuần giống người đủ điều kiện nhưng không muốn làm.
Trần Mục đáp:" 3 năm, con thấy không được thì cứ nói."
Trần Cẩm gật đầu:" con hiểu rồi."
Trên đường về phòng, Ngọc Huân nhìn Trần Cẩm với vẻ thắc mắc.
Cậu nhìn anh, nhớ ra mình chưa cho anh biết chuyện.
Trần Cẩm:" đúng rồi nhỉ, em chưa kể với anh em là người giữ mộ nhỉ?"
Ngọc Huân gật đầu, thắc mắc hỏi:" nhưng người giữ mộ đó nghĩa là gì?"
Cậu im lặng một chút rồi nói sơ lược về định nghĩa, yêu cầu và đãi ngộ cho Ngọc Huân nghe.
Anh bàng hoàng nhìn cậu:" thế... Có ổn không đấy?"
Cậu chẳng mấy để ý, hờ hững đáp:" đã bảo có thời gian thử việc mà, với cả xem qua công việc thì em có khá nhiều thời gian rảnh vào mỗi ngày mà, có thể thường xuyên về nhà chơi."
Chẳng chóc đã về đến phòng, Ngọc Huân gạc bỏ chuyên công việc của Trần Cẩm qua một bên, lại tiếp tục lãi nhãi chuyện ngủ chung:" thật sự không được ngủ chung sao...?"
Cậu nhìn anh đầy chán chường, đáp gọn lỏn:" không."
Ngọc Huân thở dài, đột nhiên chạy ra trước mặt cậu gian tay ra:"lâu không gặp vậy rồi mà không được thân mật, chí ít cũng ôm một cái chứ!"
Trần Cẩm hơi khựng lại, cuối cùng cũng đành gian tay ôm một cái để mau đuổi cái đuôi này đi:" một chút thôi đấy nhé."
Ngọc Huân thật sự ngoan ngoãn chỉ ôm một chút rồi thả ra, nhưng Trần Cẩm cứ có cảm giác hình anh hít cậu mà cậu không chứng minh được.
----------------
Cùng lúc đó ở một ngôi làng trên núi, cách biệt phủ trần gia hơn 50 dặm.
Sương đêm phủ kín cả ngọn núi, ngôi làng chìm trong màu u tối và mùi tanh của máu.
Hồ Thành Nham - cha của Hồ Ngọc Huân lúc này thở hỗn hển đứng ở cổng làng, ông vừa chạy từ trong rừng về, thứ đầu tiên ông thấy là ngôi làng đã bị sát hại gần 1/3 dân số , hình thức vô cùng dã mang. Những người còn lại sợ hãi chạy trốn khắp làng, giống như một bầy chuột bị phá tổ; đi hiêng ngang giữa làng là một gã thanh niên chừng 25 tuổi. Gương mặt vô cùng khoái trá.
Thành Nham nhìn gã thanh niên, tức đến gầm lên:" thằng khốn!!! mày lừa tao!!!"
Bùi Việm ngoái lại nhìn ông, cười khinh khỉnh như đối mặt với một con chuột nhỏ:" đấy là do ông quá ngu."
Tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra ở làng, từ lúc Thành Nham đến đây là hơn 3 năm trước, lúc đó người làng và gia súc thường xuyên mất tích, có vài người kể lại mình gặp một thanh niên lạ mặt, rất đẹp trai tự xưng Bùi Việm dẫn dụ sau đó tấn công. Kể lại được chuyện là do may mắn thoát chết.
Thành Nham đến làng chưa đầy một tuần đã xác định được mục tiêu nhưng mãi ba năm mà không bắt được, ông cứ có cảm giác mình đang bị vờn vặt như một món đồ chơi.
Thành Nham không để Bùi Việm nói hết câu mà đã động thủ trước, một lá bùa triệu hồi thiên lôi được ném ra.
Trong chớp mắt một cột thiên lôi uốn lượn cực đại giáng xuống, đường kính gần 1m. Cả khu đất bị đánh đến hằn lên vân sét, khói bốc nghi ngút.
Đợi một lúc cho khói tan, Thành Nham sửng sờ nhìn Bùi Việm bình an vô sự.
Thành Nham:"sấm sét... đánh hụt?"
Hắn đứng thảnh thơi trong bộ áo chàm, sau lưng mọc ra một đôi cánh lớn, sải cánh ước chừng 3m, cất giọng mỉa mai:" đánh ác thế hả bác Nham của tôi ơi~"
Lúc này đột nhiên có tiếng hét câm phẩn của thanh niên gào lên từ phía sau Bùi Việm :" thằng chó chết, mày hại cả nhà tao!!!!!"
Người đó đôi mắt long lên màu đỏ, răng nghiến vào nhau vô cùng dữ tợn. Trên tay còn cầm theo một cây rựa dài vung lên.
Bùi Việm xoay nhẹ ra sau, giống như tiện đường tung một cước đá ngang qua.
Thanh niên còn chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã rách một đường, người cũng khụy xuống.
Thành Nham sửng sờ, ông nhìn chằm chằm Bùi Việm, không phải vì ông không để ý đến sinh mạng người khác mà vì tốc độ Bùi Việm quá nhanh, đòn đá vừa rồi nếu là ông thì phải miễn cưỡng lắm mới theo kịp. Nhìn xuống chân hắn mới thấy đã hoá thành cặp chân chim có móng vuốt sắc nhọn cái nào cái nấy dài hơn 20cm.
...
Updated 42 Episodes
Comments