Chap 4

Trần Cẩm lập tức nhảy bật về sau, tròn mắt nhìn Ngọc Huân.

Đòn vừa rồi anh vung rất ổn định, không có dấu hiệu dồn sức, nhưng lực đánh vào lại như nhân đôi lên.

Trần Cẩm:" đó là gì?" cậu hỏi thẳng.

Ngọc Huân cười tự mãn:" bí mật~"

Cậu mím môi, lấy ra một lá bùa cường hoá, dùng cho chính mình.

Nếu so về tốc độ thì cậu không kém, thẩm chí nhỉnh hơn một chút, chỉ là các mảng còn lại cậu chủ yếu tập trung vào độ linh hoạt và chí mạng, độ lực không nhiều.

Nghĩ đến đây thôi, cậu lập tức lao lên với đôi mắt màu vàng nhạt. Lưỡi thương giơ ra thủ thế chuẩn bị đâm từ hướng 5 giờ lên, Ngọc Huân giơ kiếm định đỡ, đột nhiên Trần Cẩm nhảy lên lộn ngược hình vòng cung.

Ngọc Huân:" đòn giả??"

Vừa nhận thức được tình hình thì Trần Cẩm đã ở ngay trên đỉnh đầu anh, lưỡi thương chuẩn bị đâm từ trên xuống.

Cạch!

Ngọc Huân đưa kiếm lên đỡ, Trần Cẩm không dồn sức đánh xuống mà chọn đáp đất, tấn công từ hướng khác.

Tiếng lạch cạch va chạm vang lên liên tục, Trần Cẩm dùng hai đoạn thương gãy như song kiếm. Được một lúc thì cậu chủ động lùi lại.

Thở hỗn hển, điểm yếu chí mạng của Trần Cẩm lộ rõ - thể lực cậu không tốt.

Ngọc Huân nắm bắt cơ hội liền lao đến, thanh kiếm trong tay vừa vào thế thì ánh mắt anh đột nhiên trở về màu nâu bình thường.

Trần Cẩm ngạc nhiên hỏi:"bùa nhanh hết tác dụng thế?"

Bùa cường hoá bình thường phải kéo dài được hơn 3 phút nhưng nãy giờ còn chưa đến hai phút.

Lúc nãy tốc độ của Ngọc Huân miễn cưỡng cũng có thể theo kịp cậu, bây giờ bùa hết tác dụng thì xem như đã hoàn toàn thua thiệt rồi.

Ngọc Huân cũng nhận thức được chuyện này, anh lập tức lùi lại.

Trần Cẩm cũng không chủ động tấn công tiếp, hai bên trừng mắt nhìn nhau chờ đối phương động trước.

Máu hơn thua nổi lên, Ngọc Huân quyết định dùng phép.

Đột nhiên cảm nhận được một tia ma lực từ sau lưng, Trần Cẩm chưa kịp phản ứng thì đã bị trúng một đòn bằng sống kiếm của Ngọc Huân vào ngang eo.

Tiếng cười phấn khích của Ngọc Huân bật ra, anh vừa dùng phép dịch chuyển.

Trần Cẩm nghiến răng, cái phép dịch chuyển này là phép cơ bản nhưng cậu không học được.

Ngọc Huân liên tục dịch chuyển xung quanh cậu, khiến ưu điểm duy nhất bị phế bỏ, Trần Cẩm chỉ có thể phòng thủ.

Tiếng lạch cạch lại vang lên, Trần Cẩm tập trung toàn bộ tâm trí vào khả năng đánh chí mạng của mình.

Cậu dùng nữa trên cây thương đỡ kiếm của Ngọc Huân, phần cán còn lại dùng đâm một lên một cái.

Ngọc Huân:" hơ, giỏi nhỉ?"

Anh vừa bị đâm vào bắp tay.

Trần Cẩm giơ tay ra hiệu đầu hàng:" không đánh nữa không đánh nữa, mệt quá đi mất."

Ngọc Huân gật đầu, anh cũng hơi mệt rồi.

Về đến phòng thì Trần Cẩm liền chuẩn bị y phục đi tắm, cậu quay lại nhìn Ngọc Huân:" anh không có quần áo thì đi bảo với bà Trương, bà ấy lấy vài bộ cho anh."

Ngọc Huân gật đầu, cậu quay lưng đi thì lại gọi:" này, thật sự không cho ngủ chung hả..."

Trần Cẩm kiên quyết lắc đầu:" không."

Gương mặt Ngọc Huân chớp mắt liền biến thành chó buồn bã, cậu không thèm nhìn lấy mà quay lưng đi luôn.

Vừa tắm xong là đến giờ ăn, Trần Cẩm ghé qua phòng xem một chút. Cái tên chó buồn bã kia vẫn còn đó.

Trần Cẩm:" đi tắm mau đi rồi ra ăn cơm."

Ngọc Huân làm mặt rầu rĩ ra khỏi phòng, cậu vào trong xem sách một chút, tí nữa mới đến giờ cơm.

Tâm trí cứ quay quanh trận đấu lúc nãy, Trần Cẩm đúc kết được một chuyện: bùa cường hoá của Ngọc Huân không phải loại bình thường, nó cung cấp cho anh khả năng gì đó nhưng cũng khiến thời gian hiệu quả bị rút ngắn.

Vừa xem được một trang thì đã nghe thấy tiếng người lộp cộp bước vào, Trần Cẩm nhìn Ngọc Huân, anh ta cũng nhìn cậu.

Cậu lên tiếng trước:" giải thích đi, bùa cường hoá của anh là sao?"

Ngọc Huân nhún vai:" đã bảo bí mật mà."

Nhìn xuống liền thấy ánh mắt lườm mình sắc như dao, cuối cùng cũng đành xuống nước trước.

Ngọc Huân:" là anh phát triển đấy, về cơ chế thì hơi phức tạp một chút. Khi kích hoạt nó sẽ cho em 3 lần lưu trữ đòn đánh gọi là 'đòn giả' mỗi đòn là 1 nhát kiếm ấy; em có thể giải phóng các đòn đánh dưới dạng kiếm ảnh, góc độ và sức mạnh sẽ y như đòn được lưu giữ , hoặc là em dùng kiếm ảnh để bổ sung lực vào đòn đánh của em, nhưng có điều kiện là đòn của em phải cùng bán cầu với 'đòn giả' ban đầu."

Trần Cẩm im lặng một lúc, sau đó lên tiếng hỏi:" giải phóng kiếm ảnh là lúc anh làm thương của em chệch hướng xuống đất?"

Ngọc Huân gật đầu.

Cậu lại hỏi:" bổ sung lực vào đòn đánh là lúc anh đánh gãy thương của em."

Anh lại gật đầu.

Trần Cẩm nghi hoặc hỏi:" thế còn một đòn nữa đâu?"

Ngọc Huân đáp gọn:" anh không dùng."

Cậu nheo mắt:" chú cũng tham gia phát triển nhỉ?"

Ngọc Huân còn định ra vẻ giỏi giang, vẻ "anh đây là thiên tài đấy" thì bị vỡ kế hoạch, cuối cùng vẫn không giấu được thằng nhóc tinh quái này. Đành khai:" ừm... đúng là có thật,..."

Còn định giành lấy phần công lớn thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Trần Cẩm, anh đành chịu:" nhiều chút..."

Cô bé gia nhân ban sáng lại đến gọi:" cậu chủ và cậu Hồ, đến giờ cơm rồi ạ."

Trần Cẩm:" ừ, bọn ta lên ngay."

Cả nhà đều có mặt đông đủ, bữa ăn diễn ra trong im lặng, được nữa thì Trần Mục đột nhiên lên tiếng:" Trần Cẩm này, con cũng không chọn vật nuôi sao?"

Trong nghi thức trưởng thành các thành viên được thừa kế nhiều vật phẩm đáng giá của gia tộc, ngoài ra còn được chọn một bạn đồng hành có thể là linh thú hoặc linh hồn. Nhưng trong thế hệ này cả Trần Yến và Trần Tâm đều không thèm chọn bạn đồng hành, cả Trần Cẩm cũng định vậy.

Cậu đáp:" không cần ạ, con thấy rất vướng víu."

Trần Mục nghe đến là thở dài:" ba chị em bây y nhau cả."

Trần Yến cười cười nói với cha:" vướng thật mà ạ, khi không lại phải lo thêm một mạng nữa. Ai mà rảnh chứ."

...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play