[ĐN Jujutsu Kaisen] Ngự Tứ Gia
Chương 1: Hôn lễ không phải của một giấc mơ
Mưa rơi. Không ào ạt như trong những cảnh phim thường dùng để nhấn mạnh nỗi buồn, mà nhẹ nhàng, lạnh lẽo và dai dẳng — như một nỗi cô đơn đã ủ sẵn trong không khí.
Christine đứng trước gương, bộ váy cưới trắng muốt bao lấy dáng người mảnh mai nhưng cứng cỏi của cô. Tấm mạng che mặt mỏng manh phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ đèn chùm phía trên đầu, như một lớp sương phủ lên sự thật cô không muốn thừa nhận: Hôm nay là ngày cưới của cô.
Nhưng không phải là đám cưới của một giấc mơ.
Christine Randi
"Cuối cùng vẫn đến bước đường này...."
Một giọng nữ cất lên từ phía sau, là Mari — phù dâu, cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của Christine Randi.
Christine Randi
Đến hơi muộn đấy nhé. [cười]
Hanagi Mari
Trả lời tớ. [khoanh tay]
Christine Randi
Chỉ là một cuộc giao dịch, không sao đâu.
Christine Randi
Với cả, anh ta cũng đâu quản được tớ. [nhếch môi]
Mari cau mày. Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Vì điều gì cũng đã quá muộn.
Bên kia lễ đường, Gojo Satoru — người được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất thế giới, kẻ ngông nghênh và khó đoán, đứng thản nhiên như thể hôm nay chỉ là một nhiệm vụ trong danh sách công việc của anh.
Anh mặc lễ phục màu đen, cắt may vừa vặn, mái tóc trắng rối nhẹ vì gió, kính mắt đen chưa từng rời khỏi sống mũi. Người đàn ông ấy, ở bất kỳ đâu, đều tỏa ra khí chất không thể chạm tới. Nhưng ánh mắt ẩn sau lớp kính hôm nay không mang vẻ chán chường như thường thấy — mà là một tia quan sát đầy ẩn ý.
Họ chưa từng yêu nhau. Họ thậm chí chưa từng thân thiết. Cuộc hôn nhân này là kết quả của một hiệp định giữa gia tộc Christine — một gia tộc pháp thuật lâu đời — và Gojo, như một liên minh chính trị trá hình trong giới chú thuật.
Randi bước chậm rãi đến bên anh, giữa tiếng nhạc trầm lặng và ánh mắt dõi theo của hàng trăm người.
Khi bàn tay cô đặt vào tay anh, lạnh buốt.
Gojo nghiêng đầu, thì thầm đủ cho cô nghe:
Gojo Satoru
Chúng ta sẽ diễn vai này bao lâu đây nhỉ? [cười cợt]
Randi nhìn thẳng vào mắt anh qua tấm mạng che mặt, giọng không một chút rung động:
Christine Randi
Cho tới khi anh hoặc tôi có đủ lý do để kết thúc. [thì thầm]
Chiếc nhẫn minh chứng cho cuộc hôn nhân này lấp lánh trên ngón áp út của hai người.
Lễ cưới kết thúc, màn kịch hoàn hảo hạ màn. Không ai biết đằng sau cái nắm tay ấy là hai con người lạ lẫm đang học cách tồn tại bên cạnh nhau.
Tất cả vì một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu.
Comments