chương 2

Trương Ngọc Mẫn
Trương Ngọc Mẫn
Aha không trêu em nữa
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
em nhớ bà quá
Trương Ngọc Mẫn
Trương Ngọc Mẫn
Chị cũng rất nhớ bà , nhiều lần ngỏ ý đón bà lên đây nhưng bà không chịu
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thế thôi chút điện nói chuyện với bà cũng được
Trương Ngọc Mẫn
Trương Ngọc Mẫn
Trương Hàm Thuỵ nè
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao vậy chị?
Trương Ngọc Mẫn
Trương Ngọc Mẫn
à không có gì, chúng ta đi mua đồ ăn đi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đợi em 1 chút đã/ nói rồi cậu chạy cái vèo lên phòng luôn/
Trương Ngọc Mẫn
Trương Ngọc Mẫn
thằng bé này thật tình chạy chậm thôi té bây giờ/vừa hét vừa chỉ/
tầm 10 phút sao cậu cũng chịu đi xuống
Trương Ngọc Mẫn
Trương Ngọc Mẫn
Gì đây 10 phút em làm gì ở trên đó vậy:)
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
ấy ấy bình tĩnh nào, em về nhà chưa tắm rửa gì bắt em đi siêu thị với chị để người ta chê em ở dơ à=))
Trương Ngọc Mẫn
Trương Ngọc Mẫn
Ờ hé tao quên mất mày chưa tắm đấy em ạ:)
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lạy chị 1 cái chị nhận không ạ?
Trương Ngọc Mẫn
Trương Ngọc Mẫn
Thôi mệt quá đi nhanh nào chị muốn ăn thịt xiên nướng rồi/ không nói nhìu kéo tay cậu đi thẳng ra xe ném cậu vào xe phi đi luôn/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/chậc/ chị từ từ xem nàoo! đã ai dành thịt của chị đâu
Thế là cả 2 đi tìm 1 quán thịt xiên nướng ăn chứ làm gì nữa=)))
Trương Hàm Thuỵ ngồi ghế phụ nhìn ra cửa sổ xe, ngắm nhìn phong cảnh ở Trùng Khánh này đẹp làm sao , bắt kể ngày hay đêm Trùng Khánh trong mắt cậu luôn rất đẹp vì đây là nơi cậu muốn đến, là nơi cậu thực hiện ước mơ của mình
Trương Hàm Thuỵ 1 thiếu niên mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, muốn học muốn chơi muốn đi làm muốn thử tất cả những thứ trên đời này
TUaaaaaaaaa
Trương Quế Nguyên đứng dậy, bước chậm tới cửa sổ. Hắn dựa đầu vào khung gỗ lạnh, mắt lặng nhìn ra cây quế trước sân nhà. Lá cây lay động trong làn gió nhẹ, mùi hương thoảng qua như ký ức xưa ùa về, quẩn quanh nơi ngực trái. Hắn là Trương Quế Nguyên – cái tên nghe thì đầy đủ, chỉn chu, nhưng cuộc đời hắn thì chẳng bao giờ đủ. Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ, có một mái nhà, có đủ bữa ăn – nhưng không có đủ tình thương. Ba mẹ hắn yêu cậu em trai hơn, yêu đến mức như thể hắn chỉ là cái bóng lặng lẽ đi ngang cuộc đời họ. Từ khi còn bé, Quế Nguyên đã quen với việc tự dỗ mình ngủ, quen với những bữa cơm ngồi bên cạnh mà không ai hỏi han một lời. Chưa từng ai cảm ơn hắn, chưa từng ai tặng hắn món quà nào, dù là nhỏ nhất. Trong thế giới của hắn, yêu thương là thứ xa xỉ. Thứ duy nhất giữ hắn lại với cảm giác "mình vẫn còn tồn tại" là vài người bạn thân – những kẻ cũng vụng về và chật vật như hắn, nhưng ít nhất họ nhìn thấy hắn. Và rồi, có một người nữa. Trương Hàm Thuỵ. Người con trai ấy từng quay sang nói với hắn: "Cảm ơn cậu." Chỉ hai từ thôi – ngắn ngủi, tưởng như đơn giản – nhưng với Quế Nguyên, nó như một vết nứt nhỏ phá vỡ cả bức tường cô độc mà hắn dựng suốt bao năm. Lần đầu tiên, có ai đó nhìn vào mắt hắn mà nói lời biết ơn. Không vì hình thức, không vì phép lịch sự – mà là vì thật lòng. Quế Nguyên hít một hơi sâu, mắt vẫn nhìn cây quế ngoài sân. Trong cái thế giới tưởng như không có chỗ cho hắn, ít ra giờ đây, vẫn có một chút gì đó khiến hắn muốn bước tiếp. Một chút gì đó... mang tên Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📱 Alo
???
???
📱 Alo gọi gì đấy Along?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📱 khi nào bọn bây nhập học đây?
???
???
📱 Along nhớ bọn tao hay sao mà nay gọi hỏi thăm thế/ người này vừa cười vừa trêu chọc hắn/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📱 nhớ quá nên nhập học lẹ ăn đấm nhé BÁC VĂN!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
📱 ấy đùa tí thôi anh làm gì cọc thế Quế Nguyên
Hắn không nói gì thêm cúp máy ngang
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đùa tí giận rồi à mai bị ăn đấm mất
Cậu ta là Dương Bác Văn bạn thân kiêm em trai ruột mà là ruột thừa của Quế Nguyên nha=)))
"Ngày hôm sau, khi đang đi trong sân trường, Quế Nguyên bất ngờ cảm nhận một cú đập mạnh vào vai trái. Hắn dừng bước, khẽ nhíu mày quay lại nhìn người vừa ra tay – kẻ ấy đang cười ha hả vì vừa vỗ lưng hắn "Nè, Dương Bác Văn! Cậu chán sống rồi phải không hả?" – Quế Nguyên gắt lên, quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu sống đứa vừa vỗ lưng mình suýt trật khớp. Dương Bác Văn cười toe, tay vẫn còn đặt lên vai hắn, thản nhiên như không có gì: "Giỡn tí thôi mà ông tướng, Along nha! Bộ sáng ra không có tí vitamin hài là không chịu được hả?" Chưa kịp phản pháo, Quế Nguyên đã bị cậu ta vòng tay qua cổ kéo đi, như thể thân nhau từ kiếp trước. "Đi đi, trễ là bị nhốt ngoài cửa đó Dương Bác Văn vừa lôi vừa nói, miệng vẫn không quên tấu hài. "Với lại, ông mà đứng giữa sân trường trừng mắt như vậy nữa là tôi khỏi cần xem phim kinh dị luôn!" Quế Nguyên lườm nguýt nhưng cuối cùng vẫn để yên cho cậu bạn dắt đi, miệng lẩm bẩm: "Mai mốt đừng có trách tui nếu lỡ tay cho cậu té xuống cầu thang..."
Vừa tới cửa lớp, Quế Nguyên định giật tay ra khỏi cái kẹp cổ như gọng kiềm của Dương Bác Văn thì cánh cửa bỗng mở ra cái rầm. Người vừa bước vào chính là Trương Hàm Thụy – tóc chỉnh chu , đồng phục chỉnh tề nhưng ánh mắt thì vẫn lơ đễnh như hơn mọi khi. Ánh mắt Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy vô tình chạm nhau một giây. Không dài, nhưng cũng đủ khiến Dương Bác Văn bên cạnh huýt gió một tiếng đầy ẩn ý: "Ồ… không khí đột nhiên có mùi gì đó lạ lạ nha." Quế Nguyên đá nhẹ vào chân cậu bạn, gằn giọng nhỏ: "Im miệng. Không phải chuyện của cậu." Trương Hàm Thụy chẳng nói gì, chỉ lướt mắt qua hai người rồi chậm rãi bước về chỗ ngồi – bàn cạnh cửa sổ, nơi nắng chiếu vừa đủ để làm tóc cậu ta hơi ánh lên. Dương Bác Văn khúc khích: "Ê, hình như có người tim đập nhanh hơn mức cho phép rồi đó nha…" "Muốn xuống phòng y tế không?" – Quế Nguyên liếc xéo, mặt đỏ lên thấy rõ dù cố tỏ vẻ bình tĩnh. Chuông reo. Tiết đầu tiên bắt đầu. Mà trong đầu ai đó, hình như tiết đầu tiên chưa phải là Toán, mà là… Trương Hàm Thuỵ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Along vào học thôi đừng nhìn nữa/đẩy nhẹ vai Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải chuyện của cậu né ra / hắn đá mạnh vào chân cậu ta/
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
halo halo xin chào mọi người nha chương 2 của tui đến đây thôi nè, mong mọi người sẽ thích, tui viết để tui đọc và chia sẻ niềm vui nhỏ bé này cho mn vui chung Nếu cốt truyện có xàm hay nhiều chỗ không hay mn có thể chỉ cho tui nha
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
tui sẽ đọc và sẽ tiếp thu góp ý của mọi người
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Cảm ơn mọi người nhé💞
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Lần đầu viết truyện trên app như thế này còn nhiều sai sót mong mọi người chiếu cố 💞
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Pai pai hẹn gặp lại
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play