chương 3 nhẹ nhàng

Khi Quế Nguyên trở lại chỗ ngồi, vừa kéo ghế ra thì đã thấy Trương Hàm Thuỵ gục mặt xuống bàn, hai cánh tay khoanh lại làm gối, mái tóc rũ xuống che gần hết nửa khuôn mặt. Hắn hơi khựng lại, tim chợt đập chậm đi một nhịp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê , Cậu sao vậy?
Quế Nguyên cúi thấp người, nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cần xuống phòng y tế không?
Hàm Thuỵ khẻ lắc đầu, giọng nhỏ như gió lướt qua tai
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao...tôi chỉ hơi mệt tí thôi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nghĩ tí là khỏe ấy mà
Quế Nguyên nhíu mày. Hắn không tin. Nhìn sắc mặt Hàm Thuỵ tái đi, môi khô và ánh mắt lờ đờ – cái kiểu “không sao” ấy chỉ dành cho những người đã quen giấu mọi thứ trong lòng. Giống như hắn. Không nói thêm lời nào, Quế Nguyên vươn tay lên, khẽ áp lòng bàn tay mình vào trán Hàm Thuỵ.
Cậu giật mình, hơi ngước lên định né tránh, nhưng Quế Nguyên giữ tay vững.Cái lạnh từ da của Hàm Thuỵ truyền sang khiến hắn nhíu mày nhăn mặt trông rất khó coi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu nói dối à , nóng thế mà nói không sao à?
một khoảng chậm lặng trôi qua giữ hai người, Hàm Thuỵ không biết nói gì cả , chỉ nhìn Quế Nguyên xong lại cuối đầu xuống bàn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đưa cậu xuống phòng y tế
Quế Nguyên cắt giọng nhưng không gay gắt. Hắn vốn không đợi câu trả lời từ cậu, chỉ cuối người , nhẹ nhàng luồn tay đỡ lấy bên vai của Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cậu nằm nghỉ đi , tôi sẽ xin thầy cho cậu
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn cậu nhé...Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có gì, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi mà
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu vào học đi , khi nào đỡ tôi tự vệ lớp được mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm thế tôi về lớp
nói rồi hắn quay mặt đi ra khỏi phòng y tế, cũng không quên đóng cửa cho cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này Along , đưa người ta đi đâu đấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gần vào học rồi mà?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thuỵ đâu?
Quế Nguyên thở dài , rõ ràng là đã đoán được cơn tra khảo tới tấp này , nhưng vẫn bị dội ngược với tốc độ hỏi dồn dập như thẩm vấn tội phạm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngồi im chút đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy bị sốt, tao đưa cậu ấy xuống phòng y tế rồi
Vừa mới dứt câu Dương Bác Văn đứng phắt dậy như bị điện giật, hét cũng nửa cái lớp nghe
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
GÌ?! NAY ALONG CÒN BIẾT CÕNG NGƯỜI TA XUỐNG PHÒNG Y TẾ Á?! THẬT KHÔNG VẬY TRỜI!!
Cả lớp quay lại nhìn. Một vài đứa nhướng mày, vài đứa thì che miệng cười khúc khích. Cô giáo còn chưa kịp đến, nên lớp bỗng trở thành sân khấu riêng của hai đứa nó. Quế Nguyên đưa tay đè đầu Dương Bác Văn xuống ghế:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngồi xuống! Muốn tao cõng mày xuống phòng y tế luôn không?!
Bác Văn cười hề hề, ngồi xuống nhưng vẫn không chịu buông tha:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê ê ê nhưng mà Along à… thế cõng á? Cõng kiểu gì? Có lưng kề lưng không? Có mồ hôi ai rơi lên vai ai không? Hửm?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Im đi
Quế Nguyên đáp gọn, lấy vở đập một cái nhẹ lên đầu cậu bạn. Nhưng gương mặt lại khẽ đỏ lên, không thoát được ánh mắt soi mói của tên bạn thân nhiều chuyện
Tuaaaaaaaaaaaaaa
Sau một lúc nghỉ ngơi ở phòng y tế, Trương Hàm Thụy đã đỡ sốt. Cậu tỉnh lại trong làn ánh sáng vàng nhạt rọi qua cửa sổ, đầu vẫn còn hơi nặng nhưng cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ đến việc mình vừa được người ta cõng từ lớp xuống tận đây, Trương Hàm Thụy bỗng chốc có chút ngại ngùng – mà cũng hơi… biết ơn. Ra chơi, cậu chủ động bước khỏi phòng y tế, không quay về lớp ngay mà rẽ vào căn tin. Hàm Thụy chọn một hộp sữa mát lạnh và cái bánh quế mà Quế Nguyên thích – loại mà cậu ta lúc nào cũng giành mua đầu tiên khi ra chơi. Tay cầm túi đồ, Trương Hàm Thụy bước nhanh về lớp. Không vội nhưng cũng không đủ chậm để suy nghĩ lung tung. Vừa đến cửa, cậu đã thấy Quế Nguyên đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, bên cạnh là Dương Bác Văn đang cười nói gì đó… chắc lại tào lao. Quế Nguyên ngước lên thì bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Cả hai chỉ nhìn nhau một giây, không nói gì, nhưng đủ để Bác Văn lập tức chồm tới:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ô hô hô, người thương về rồi kìa! Along chuẩn bị diễn cảnh cảm động chưa? Có cần tôi trải khăn đỏ không?"
Quế Nguyên đạp nhẹ vào chân Bác Văn dưới bàn, bực mà không giấu được vẻ lúng túng.
Trương Hàm Thụy bước vào, đặt túi đồ lên bàn Quế Nguyên, giọng đều đều nhưng nhẹ hơn mọi khi
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
"Cho cậu. Cảm ơn vì lúc nãy đã giúp."
Quế Nguyên nhìn hộp sữa rồi nhìn người trước mặt, lúng túng gãi đầu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ờ… có gì đâu. Chuyện nhỏ."
Bác Văn lại lấn tới, tay chống cằm như hóng hớt phim truyền hình:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ê, nhưng Along có nói 'đưa xuống phòng y tế' chứ không bảo 'ôm vào lòng suốt đường đi' nhaaa~"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Muốn ăn vở không?"
– Quế Nguyên giơ quyển tập lên doạ, còn Hàm Thụy thì khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến cả bàn dưới như chớp
Hàm Thuỵ đẩy thêm 1 chai nước với 1 cái bánh sang Bác Văn, ăn đi tôi có mua cho cậu nữa đó
Bác Văn nghe thấy thế liền đưa tay lấy bánh với nước mà Hàm Thuỵ cho
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn nha Hàm Thuỵ cậu tốt thật đó ai như Along suốt ngày hơn thua với tôi thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nói gì đó Bác Văn
Vừa nói Quế Nguyên vừa liếc Bác Văn muốn nửa con mắt=))
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thôi ăn đi , kẻo vô học là cả đám nhịn hết đấy
Tuaaaaa vô lớp nhaaaa mấy mommmmm
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Pai pai hẹn lần sau nhé👋👋 yêu yêu và cảm ơn mọi người đã đọc, tuy tui biết chẳng ai đọc truyện của tui=))
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play