chương 5 [ giận hờn ]
Ngày nghỉ hôm sau, bầu trời Trùng Khánh nắng nhẹ, không khí dễ chịu một cách lạ thường – hoàn hảo cho một buổi đi chơi. Theo “kèo” hôm trước, cả nhóm gồm Hàm Thụy, Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn, Quế Nguyên, và… không thể thiếu Along, đều có mặt đúng giờ tại quán trà sữa đầu phố.
Tả Kỳ Hàm vừa thấy Hàm Thụy bước xuống từ xe buýt đã chạy ào tới kéo tay cậu như trẻ con:
Tả Kỳ Hàm
– Đến trễ 3 phút! Coi như phải đãi tui một ly!
Trương Hàm Thuỵ
– Cậu mới tới trước 2 phút mà đòi người ta đền? – Hàm Thụy liếc nhẹ, nhưng tay vẫn bị Kỳ Hàm giữ chặt không buông
Dương Bác Văn chọn bàn trong góc quán, lịch sự giữ chỗ, còn Quế Nguyên yên lặng gọi đồ cho cả nhóm. Along đến sau cùng, mặt lạnh tanh, bước vào thấy cảnh Kỳ Hàm đang… đút trân châu cho Hàm Thụy thử vị liền siết tay nắm chặt.
– Mấy người nghĩ đây là phim ngôn tình chắc? – Along nói thẳng, kéo ghế ngồi cái rầm, cả bàn rung nhẹ.
Kỳ Hàm quay sang, vẫn cười tỉnh bơ:
Tả Kỳ Hàm
– Còn hơn phim ngôn tình ấy chứ, tui còn được ăn chung ly nữa nè. Hàm Thụy không ngại đâu, đúng không?
Trương Hàm Thuỵ
Cậu câm miệng giùm tôi! – Hàm Thụy phát cáu, giật lại ly trà sữa, mặt đỏ bừng.
Sau khi uống trà sữa, cả nhóm kéo nhau ra công viên gần đó. Có người đi xe đạp đôi, có người mua bóng bay, người thì chơi ném vòng… Nhưng dù làm gì, Kỳ Hàm cũng luôn bám theo Hàm Thụy như cái đuôi.
Quế Nguyên định rủ Hàm Thụy đi dạo riêng
nhưng vừa quay lại đã thấy Kỳ Hàm khoác vai cậu bạn mình kéo đi mua xiên nướng. Dương Bác Văn cố tạo bầu không khí thân thiện, liên tục bắt chuyện với mọi người, trong khi Along lặng lẽ đi phía sau, không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn chém gió thổi bay cả bầu trời yên ả kia.
Đến chiều, cả đám ngồi nghỉ trên bãi cỏ, uống nước ngọt và tán chuyện linh tinh. Kỳ Hàm ngả người xuống gối đầu lên chân Hàm Thụy, nhắm mắt cười thảnh thơi
Tả Kỳ Hàm
– Đi chơi thế này vui thật… ước gì ngày nào cũng vậy
Hàm Thụy ngồi im như tượng, ánh mắt lia nhẹ sang bên cạnh – nơi Along đang quay đi, chẳng nhìn ai, gương mặt đã lạnh giờ càng lạnh hơn.
Chiều muộn, ánh nắng vàng dịu dần trên bãi cỏ công viên, gió lùa qua tóc mọi người, mang theo cảm giác bình yên — ít nhất là với người ngoài nhìn vào. Nhưng không khí trong nhóm thì đang bắt đầu có dấu hiệu… ngột ngạt.
Hàm Thụy đang ngồi bẻ mẩu bánh snack thì liếc sang thấy Quế Nguyên ngồi im lặng, tay bóp lon nước ngọt đến móp méo, ánh mắt nhìn xuống đất, gương mặt lạnh tanh. Cậu khẽ nhíu mày, rồi nghiêng người hỏi nhỏ
Trương Hàm Thuỵ
– Cậu sao vậy, Quế Nguyên? Không khỏe à?
Quế Nguyên hơi giật mình, ngẩng lên nhìn cậu – ánh mắt ban đầu có một tia mềm lại, nhưng rồi nhanh chóng bật chế độ... giận hờn full công suất. Cậu nhếch môi, giọng nhẹ nhưng sắc:
Trương Quế Nguyên
– Có bị gì đâu chứ. Chỉ là… từ ngày có cái “đuôi nhỏ” theo cậu, cậu chẳng để ý đến ai nữa rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Thụy chớp mắt:
– Hả… tớ...
Trương Quế Nguyên
– Bình thường cậu đi học chung với tôi với Bác Văn – Quế Nguyên nói tiếp, mắt không rời Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
– Mấy nay thì sao? Cậu đi trước, vô lớp cũng chẳng buồn nói chuyện. Gặp nhau cậu cũng chỉ lo trốn khỏi cái tên đó, còn lại ai cũng bị cậu quên
#######################
Bác Văn ngồi gần đó định chen vào hòa giải nhưng lại thôi, vì lời Quế Nguyên nói thật ra... quá đúng.
Hàm Thụy cứng họng. Cậu không ngờ Quế Nguyên, người lúc nào cũng điềm tĩnh, lại nói ra những lời gần như… hờn dỗi rõ ràng như thế. Trong khi đó, Kỳ Hàm nằm gối đầu vẫn mở hé một mắt nhìn, khoé môi nhếch lên khẽ khàng – không phải cười, mà là đang chuẩn bị tinh thần cho một trận "phản công tình cảm" không báo trước.
Còn Along? Từ nãy đã chẳng nói gì, giờ đột ngột đứng dậy, phủi cỏ trên quần:
Trương Quế Nguyên
– Về trước đây. Không khí kiểu này ngột quá.
Nói rồi quay đi không ngoảnh lại.
Hàm Thụy nhìn theo bóng lưng đang xa dần, trong đầu bỗng như rối tung. Chuyện gì thế này… đi chơi mà sao giống tình tay bốn thế này hả trời?
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ trọ chung, không khí giữa Hàm Thụy và Kỳ Hàm không còn rôm rả như mọi lần. Hai đứa ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt cả hai. Hàm Thụy đang lau tóc sau khi tắm, nhìn Kỳ Hàm đang giả vờ nghịch điện thoại nhưng rõ ràng là... chờ bị hỏi
Trương Hàm Thuỵ
– Nè, Kỳ Hàm... – Hàm Thụy mở lời, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm vẫn không ngẩng đầu lên
"em nghe"
Trương Hàm Thuỵ
– Hôm nay... tại sao em cứ tìm cách tách Quế Nguyên ra khỏi anh vậy?
Kỳ Hàm khựng tay một chút, rồi đặt điện thoại xuống bàn, ngước lên nhìn thẳng Hàm Thụy.
Tả Kỳ Hàm
– anh thật sự muốn biết lý do?
Trương Hàm Thuỵ
– Ừ. Nói đi.
Tả Kỳ Hàm
chẳng phải em lo cho anh hay sao
Tả Kỳ Hàm
Chỉ sợ cậu ta không đúng đắn với anh
Tả Kỳ Hàm
Em là sợ anh bị lừa đó nha
Trương Hàm Thuỵ
Ngốc/ Trương Hàm Thuỵ gõ nhẹ vào đứa cậu em mình/
Trương Hàm Thuỵ
Cậu ấy tốt lắm không lừa anh đâu mà
Trương Hàm Thuỵ
Vậy là từ lúc em về đây , sợ cậu ấy làm gì anh đó sao
Trương Hàm Thuỵ
ôi em trai tôi suy nghĩ sâu xa quá nè/ véo má em/
Tả Kỳ Hàm
Anh đó tại anh dễ dụ làm gì chứ/ Em dụi đầu vào vai Hàm Thuỵ/
Trương Hàm Thuỵ
Nhột đừng dụi nữa mà hahaha
Trương Hàm Thuỵ
Mai chúng ta đi học cùng Quế Nguyên và Bác Văn nha?
Tả Kỳ Hàm
được rồi theo anh hết được chưa
Trương Hàm Thuỵ
Ngủ đi mai đi học nữa
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Hàm ngủ ngon
Tả Kỳ Hàm
Thuỵ Ca ngủ ngon
Thế là cả 2 đi về phòng ngủ
đang định ngủ thì cậu chợt nhớ ra ờmm mình phải nói chuyện với Quế nguyên nữa nên mở điện thoại lên nhắn cho Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ
📱 Alo Quế Nguyên, cậu có đó không?
Trương Quế Nguyên
📱 có, tôi ở đây
Trương Hàm Thuỵ
📱 hay quá, mai đừng đi sớm quá đấy tôi muốn đi học chung với cậu
Trương Quế Nguyên ngạc nhiên nhìn tin nhắn hiện trên điện thoại vẫn đang sáng, khiến hắn vui đến phát la lên cho ngkh biết vậy
Trương Hàm Thuỵ
📱 cũng xin lỗi cậu và Bác Văn nhé
Trương Hàm Thuỵ
📱Kỳ Hàm còn trẻ con nên thằng bé thích gì nói đó không suy nghĩ sâu xa
Trương Hàm Thuỵ
📱Có gì cậu đừng giận nó nhé?
Trương Quế Nguyên
📱tôi đâu có giận Kỳ Hàm đâu
Trương Quế Nguyên
📱 tôi không trẻ con đến mức đó đâu mà
Trương Quế Nguyên
📱 khuya rồi Hàm Thuỵ cậu ngủ đi
Trương Quế Nguyên
📱 Hàm Thuỵ ngủ ngon nha
Trương Hàm Thuỵ
📱 Quế Nguyên ngủ ngon
Trương Hàm Thuỵ
📱 mai gặp nhé?
Trương Quế Nguyên
📱 được mai tôi đón cậu với Kỳ Hàm
Trương Hàm Thuỵ
📱 Cảm Ơn cậu Quế Nguyên
#######################
Tin nhắn dừng lại ở đó, nhưng cả hai bên đều không vội tắt điện thoại. Cậu này ôm gối lăn qua lăn lại, cậu kia vùi mặt vào chăn cười khúc khích như mấy đứa nhỏ mới biết thích ai lần đầu.
Ngoài kia Trùng Khánh vẫn ồn ào xe cộ, nhưng trong hai góc phòng nhỏ của họ, tim thì đang đập rất khẽ — nhưng ấm lắm.
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Pai pai mọi người nhé chúc mọi người ngủ ngon 🌱❤️
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Cảm ơn mọi người ❤️🌱
Comments