chương 4 drm nhẹ nhẹ

Tiếng chuông báo vào tiết vừa vang lên, cả lớp lục tục kéo nhau về chỗ. Nhưng không khí hôm nay có gì đó… khác thường. Như thể có ai đó vừa đổ một xô drama vào giữa lớp học vậy. Mọi ánh mắt cứ liên tục liếc về phía bàn của Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy, nhất là sau khi người ta tận mắt chứng kiến cảnh Hàm Thụy đem bánh và sữa đến tận nơi cảm ơn. Một bạn nữ ngồi bàn cuối thì thầm to hơn cần thiết
cả nhóm nữ
cả nhóm nữ
"Ủa… thấy không? Hàm Thụy hôm nay lạ lắm nha… bình thường đâu có chủ động vậy?"
cả nhóm nữ
cả nhóm nữ
Một đứa khác hùa theo: "Trời ơi, tôi thấy lúc đưa bánh còn nhìn nhau mấy giây đó. Là thiệt á. Là tình trong mắt rồi chứ còn gì nữa!"
Dương Bác Văn thì khỏi nói, gương mặt phấn khích như đang livestream "cặp đôi mới nổi của lớp 10c3", hô hào:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tôi nói rồi mà! Thuyền này tôi là thuyền trưởng nha! Ai muốn lên thuyền thì báo danh, tôi phát vé liền!"
Trương Hàm Thụy nghe vậy thì đỏ mặt rõ rệt, tay khựng lại khi đang mở tập vở, lén cúi đầu xuống như muốn tránh ánh nhìn của cả lớp. Đôi tai cậu cũng hồng lên, không giấu được chút bối rối. Còn Quế Nguyên? Cậu ta chỉ… ngồi yên. Vẫn ung dung lật sách như thể không nghe thấy gì, mặt tỉnh bơ đến mức ai nhìn cũng tức á!
nhóm nam
nhóm nam
Ê, Quế Nguyên, không có gì nói hả?ời đồn rần rần kìa. Tỉnh như ông là có ý gì đó nha~"
Quế Nguyên ngẩng lên, nheo mắt nhìn quanh lớp đang rù rì bàn tán, rồi thản nhiên nói
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Các cậu nói xong chưa? Lớp sắp kiểm tra miệng đó."
Cả lớp "ồ" lên thất vọng vì không moi được tí drama nào từ đương sự chính, nhưng ánh mắt vẫn liên tục liếc qua bàn bên kia – nơi Hàm Thụy đang im lặng viết gì đó vào vở, đôi má vẫn còn vương chút ửng đỏ không giấu được.
Còn Dương Bác Văn? Vẫn không ngừng cười hề hề, thầm nghĩ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Thuyền này tôi nhất định phải chèo tới cùng"
"Trương Hàm Thuỵ vẫn cuối đầu cặm cụi viết gì đó vừa cầu nguyện cho thầy vô lẹ lên cứu vớt Hàm Thuỵ ngay và luôn "
Tuaaa ra về đi he=))))
Vô nà=))
####################### Tiếng chuông tan học vang lên như một bản nhạc giải thoát. Cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp phòng. Dương Bác Văn đứng bật dậy đầu tiên, tay chống hông, nhìn sang hai đứa bạn với ánh mắt tinh quái
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nào nào, cặp đôi số một và số hai của lớp hôm nay chuẩn bị diễu hành về nhà chưa?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Im đi, tôi chưa đánh cậu là may đấy." – Quế Nguyên liếc xéo, nhét vở vào cặp. Dù miệng nói vậy, nhưng tay vẫn lẳng lặng đẩy balô sang gần phía Trương Hàm Thụy – như thói quen
Phía trước, Dương Bác Văn quay đầu lại, hét lớn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nè hai người đi sau tình cảm dữ quá nha! Coi chừng tôi chụp hình tung lên group lớp đó!"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Ông mà chụp, tôi block ông trước tiên." – Quế Nguyên quát, nhưng mặt thì không giấu được nụ cười nhẹ khóe môi. Chiều tan học trôi đi trong cái ồn ào thân thuộc
nhóm 3 người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ họ như những người thân lâu ngày gặp lại vậy, rất vui trên gương mặt mỗi người đều mang 1 vẻ mặt vui vẻ chẳng có gì là mệt mỏi trong 1 ngày dài học tập vậy thật thoải mái vô tư
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
đến nhà cậu rồi kìa Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
thế tôi về trước, cậu về cẩn thận
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"thế tôi về trước, cậu về cẩn thận~"/Dương Bác Văn đứng kế giở giọng trêu ghẹo/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Im đi , cậu thích nhại lắm à / không thương tiếc gì mà đá thẳng vào chân của Bác Văn/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
haha hai cậu đó cứ như dog vs meo he=))
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cãi nhau miết, tôi về nhá bye Bác Văn và Quế Nguyên nhaaa👋
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bye Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bye bye ,đi cẩn thận
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi biết rồi mà
Xong rồi ai về nhà nấy thooiii
Bí mật sắp có nvm rồi đâyyy
Cùng chờ nha
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Có đôi lúc Quế Nguyên sẽ kêu Bác Văn là Mày-Tao có khi là Cậu hoặc Tôi nên mọi người thông cảm nhé💞
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Cảm ơn mọi người 💞
???
???
Hazz đợi em một chút nữa thôi Hàm Thuỵ
???
???
Em sắp về rồi đây
Tả Kỳ Hàm bất ngờ trở về khiến cả lớp xôn xao. Cậu là bạn thân kiêm em trai kết nghĩa của Trương Hàm Thụy, nhưng ít ai biết điều đó – chỉ thấy một học sinh mới, dáng cao gầy, ánh mắt nghịch ngợm nhưng sắc sảo, bước vào lớp với vẻ tự tin đầy ngạo nghễ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vừa thấy thầy chủ nhiệm, Tả Kỳ Hàm đã không khách sáo, giơ tay cười tươi: – Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh Hàm Thụy ạ!
Cả Lớp
Cả Lớp
Cả lớp ồ lên, không phải vì lời xin, mà vì cách nói – tự nhiên như thể đã là người trong nhà.
Hàm Thụy trợn mắt, còn Along thì mặt tối sầm lại thấy rõ. Cậu ta đang ngồi ngay sau Hàm Thụy, vừa mới “thả thính” suốt cả tuần trước. Thầy chủ nhiệm nhìn qua Hàm Thụy, rồi gật đầu: – Ừ, cũng được. Hai em quen nhau từ trước thì càng dễ học nhóm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm vứt balo xuống bàn bên cạnh Hàm Thụy, ngồi xuống, nghiêng đầu cười khẽ: – Bất ngờ không? em từ Hồ Nam bay về đây chỉ để trông coi anh học hành đấy
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Thụy thở dài/ dí trán mình vào trán Kỳ Hàm /em đấy về khi nào chẳng cho anh biết
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm phụng phịu/ nè nè em đang tạo bất ngờ cho anh đấy/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Thuỵ cười trong bất lực/ được rồi Kỳ Hàm giỏi nhất/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"làm gì mà to nhỏ thế không biết"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kéo vai Quế Nguyên/ nè nè để người ta cướp người của cậu dễ dàng vậy hả?/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chậc/ có vẻ là người quen của Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà cậu quan tâm làm gì hả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn nhún vai/ thuyền của em sợ chìm lắm đó Along à/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
im miệng để cậu ấy nghe thấy là cậu chết với tôi/liếc Dương Bác Văn/
TUAAA RA CHƠI ĐI NHAAAAA
Ra chơi, vừa nghe tiếng chuông reo, Tả Kỳ Hàm đã lập tức khoác vai ôm chặt lấy Hàm Thụy, không cho cậu ta kịp phản ứng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
– Đi, em dắt cưng xuống nhà ăn, hôm nay em bao! – Kỳ Hàm cười toe toét, giọng cố tình nói lớn cho cả hành lang nghe thấy.
Hàm Thụy nhăn mặt, vùng ra không được, chỉ đành để mặc cho tên bạn thân mặt dày kéo đi trong ánh mắt tò mò – và một ánh nhìn như muốn đốt người đến từ Along đang đứng cách đó không xa. Xuống đến nhà ăn, Kỳ Hàm vừa ngồi xuống đã bắt đầu gắp lia lịa: cá kho, trứng cuộn, canh bí… món nào ngon là đều đẩy sang khay của Hàm Thụy, miệng không ngừng chọc ghẹo:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
– Anh gầy quá, ăn nhiều vào. Ở Hồ Nam mà gầy như anh là bị chê đó nha.
Hàm Thụy đỏ mặt vì ngượng, còn Along ngồi cách mấy bàn đã không giấu nổi vẻ mặt khó chịu. Đôi đũa gắp cơm mà run lên vì tức. Cứ mỗi lần Kỳ Hàm đút thức ăn, hắn lại nhìn như thể muốn lật bàn. Không để thuyền “Hàm Thụy x Kỳ Hàm” lấn lướt, Dương Bác Văn – kẻ luôn “trung lập” nhưng ship cp Hàm Thụy – Quế Nguyên cuối cùng cũng đứng dậy, mặt dày đến bàn họ, cười gượng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
– Ê… Cậu là học sinh mới hả? Tớ là Bác Văn, lớp phó học tập. Cần gì cứ hỏi tớ nhé
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm chẳng buồn ngẩng đầu, vừa nhai vừa liếc một cái, nhếch mép cười: – Ồ, cảm ơn lớp phó, nhưng tớ có "trợ lý riêng" rồi – vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Hàm Thụy.
Dương Bác Văn cứng đờ vài giây, cố cười tiếp, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bị hạ gục. Chiếc bàn nhỏ bỗng trở thành tâm điểm của bao ánh nhìn trong nhà ăn. Tả Kỳ Hàm ngồi đó, một tay chống cằm, một tay lại gắp đồ ăn, còn Hàm Thụy thì chỉ muốn độn thổ. Nhưng chẳng ai dám xen vào – trừ Along, đang nhìn như muốn phát nổ bất cứ lúc nào.
Không khí trong nhà ăn căng như dây đàn. Along gằn mặt đứng dậy, khay cơm trên tay rung bần bật, mắt không rời khỏi cảnh tượng "ân ái" trước mặt. Cậu ta bước thẳng đến bàn Kỳ Hàm – Hàm Thụy, cười nhạt:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn mới mà thân quá ha. Tưởng đâu anh em lâu năm
Kỳ Hàm không thèm ngẩng đầu, chỉ thong thả uống miếng canh, rồi mới ngước mắt nhìn Along, ánh mắt nửa giễu cợt nửa khiêu khích:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
– Ừ, thân thiệt mà. Hồi nhỏ còn tắm chung, ngủ chung nữa kia. Cậu muốn coi hình không?
Along nghẹn họng, đứng chết trân vài giây, mặt tím tái. Hàm Thụy lúc này mặt cũng đỏ như cà chua chín, đập nhẹ tay lên bàn:
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
– Kỳ Hàm! em im dùm anh một chút coi!
Nhưng càng như thế, Kỳ Hàm lại càng được đà. Cậu chồm người sát lại gần Hàm Thụy, cười hì hì:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
– Ghen à? Ghen thì nói một tiếng, đừng có hét. Dễ thương vậy người ta lại hiểu lầm đó.
Dương Bác Văn đứng một bên cảm thấy bầu không khí sắp nổ tung, vội vàng xen vào:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
– Thôi thôi… mọi người mới gặp nhau mà căng quá. Hay chiều nay tụi mình rủ nhau đi uống trà sữa đi? Làm quen chút, Kỳ Hàm cũng mới chuyển tới mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm liếc Bác Văn, rồi quay sang Hàm Thụy: – Anh muốn đi không? Nếu anh đi, thì em đi.
Hàm Thụy ngập ngừng nhìn mọi người, rồi cuối cùng gật đầu đại cho xong. Kỳ Hàm cười lớn, vỗ tay
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
– Vậy chốt nha. Ai không đi thì tiếc đó!
Along hậm hực quay đầu bỏ đi. Dương Bác Văn đứng ngẩn ra. Còn Hàm Thụy, chỉ biết thở dài... Cậu cảm thấy ngày đầu tiên Kỳ Hàm trở lại, cuộc đời mình chính thức không yên ổn nữa rồi.
Tuaaa vô lớp học đi nè ăn uống xong hết rồi
Chuông vào học vừa dứt, cả lớp ổn định chỗ ngồi, nhưng không khí vẫn râm ran hơn thường lệ – tất cả cũng chỉ vì Tả Kỳ Hàm. Cậu ta cứ tíu tít bên Hàm Thụy không ngừng: khi thì hỏi mượn bút, lúc thì thò qua nhìn bài, thậm chí còn gác cằm lên vai Hàm Thụy khi cậu đang ghi chép.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
– anh viết chữ xấu ghê. Hay để em chép hộ? – Kỳ Hàm cười, giọng rõ ràng không có ý giúp gì mà chỉ đang muốn chọc ghẹo
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
– em có thể ngồi im một tiết không? – Hàm Thụy cố giữ bình tĩnh, tay gạt cái đầu lộn xộn bên cạnh ra.
Cả buổi học, Quế Nguyên – cậu bạn học giỏi, ít nói, luôn ngồi cách một dãy bàn phía sau – gần như không có lấy một cơ hội để bắt chuyện với Hàm Thụy như mọi khi. Mỗi lần vừa định bước đến hỏi bài hay trao đổi gì đó, Kỳ Hàm đã nhanh hơn một bước, chen ngang bằng một câu bông đùa, hay hành động thân mật khiến Quế Nguyên đành câm nín quay về chỗ. Along ngồi ở cuối lớp, gần cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng xuyên suốt về phía trước. Mỗi lần thấy Kỳ Hàm đụng vào Hàm Thụy là một lần cậu ta nghiến răng, tay siết bút mạnh đến suýt gãy. Bình thường, Hàm Thụy vẫn hay quay lại cười nhẹ với Along khi học chán, hoặc thỉnh thoảng lén truyền giấy nhắn trêu đùa. Nhưng hôm nay? Không một ánh mắt, không một lời. Mặt trời có thể mọc ở hướng Tây rồi cũng nên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
– Tên nhóc này đúng là không biết điều… –
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
đến đây thôi nheee pai pai hẹn gặp lại mọi người 👋
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
Tác Giả xàm xàm viết truyện để tự đọc=))
cảm ơn mọi người đã đọc 😉💞
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play