CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH CỦA NHÀ HỌ CỐ

Lão phu nhân sợ rằng Lâm Mặc Ngôn sẽ từ chối kết hôn, bà đây tuổi cao chỉ muốn sớm ẵm bồng chắt, vui vẻ cái tuổi chiều tà. Vậy mà Lâm Mặc Ngôn mãi chẳng chịu lấy vợ, tuổi cũng đã sắp đầu ba mà mãi chẳng ngó tới chuyện yêu đương. Thân là bà nội, sao có thể không xót ruột. Bà cũng đâu muốn ép cưới, chỉ là để cho anh thì chẳng biết tới khi nào mới có cháu dâu.

Tối hôm ấy, Lâm Mặc Ngôn sau khi đi đón tiếp khách hàng liền trở về nhà. Nhìn thấy bà nội ngồi ở sofa phòng khách, anh liền biết sẽ lại phải đối diện với sự phàn nàn của bà.

-Bà nội, sao bà nội còn chưa nghỉ ngơi?

Bà nội Lâm nhìn anh, thái độ không hề vui vẻ. Bà đặt ly trà trên tay xuống bàn, giọng nói trầm ổn đều đều vang lên.

-Còn không phải là đợi con? Chuyện ta nói, con suy nghĩ đến đâu rồi?

Lâm Mặc Ngôn ném cặp táp và áo vest xuống sofa, thái độ vô cùng nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh nhìn bà nội của mình.

-Bà nội thật sự muốn ép con đến mức này?

-Phải!

Mặc Ngôn hít một hơi thật sâu, hàm răng anh nghiến chặt cùng đôi mắt sâu hút. Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

-Được, con sẽ cưới con gái nhà họ Cố.

-Như vậy thì tốt!

-Nhưng con có một điều kiện!

-Điều kiện?

-Chúng con chỉ làm đăng ký kết hôn, ngoài ra không tổ chức bất cứ một buổi tiệc nào, hôn nhân này là bí mật!

Bà nội Lâm được cháu trai đồng ý thì vui hết biết nên mọi điều kiện anh đưa ra đều đống ý. Về phía Lâm Mặc Ngôn, anh chấp nhận kết hôn để tiếp tục ở lại đây tìm kiếm tiểu Bánh Bao của anh. Anh giữ bí mật hôn nhân vì sợ rằng ngày tiểu Bánh Bao trở về sẽ đau lòng.

“Tiểu Bánh Bao, chỉ cần tìm được em, anh nhất định sẽ ly hôn cô ta. Anh xin lỗi, thứ lỗi cho anh.”

Tại Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, Cố Tâm Ý đang vui vẻ mua hết thứ này đến thứ khác vì sắp được gả vào hào môn. Cô bạn thân bên cạnh ả cũng được ả hào phóng mua cho chiếc lắc tay cao cấp.

-Cố Tâm Ý, cậu thật hào phóng.

-Còn phải nói sao? Tớ sắp được gả vào Lâm gia, sắp trở thành một nữ nhân vừa xinh đẹp vừa giàu có!

-Gả vào Lâm gia?

-Phải!

-Ồ, như vậy chắc chồng cậu đẹp trai lắm nhỉ? Chưa bao giờ thấy Lâm tổng xuất hiện trước truyền thông nên tớ cũng không biết hình ảnh cậu ta như thế nào.

Nói đến đây, Cố Tâm Ý tự dưng lại có chút chần chừ. Ả cũng không biết mặt mũi người đàn ông mà mình sắp được gả đi. Nếu như lỡ đó là một lão già, bụng phệ thì phải làm sao?

“Không được, mình phải điều tra xem người mình sắp kết hôn là ai mới được.”

Sáng hôm sau, Cố Tâm Ý rời khỏi nhà rất sớm, ả muốn tới Lâm gia xem xem người mà mình sắp gả vào có ngoại hình ưu tú như thế nào.

Sáng sớm, Lâm Mặc Ngôn đã tới tập đoàn vì có chuyện gấp. Bà nội Lâm ở nhà buồn chán lại gọi quản gia đưa mình đi dạo khu mua sắm. Quản gia Tần đã 50 tuổi, ông đã vào làm trong Lâm gia hơn 20 năm, một người tận tâm và vô cùng nhiệt huyết.

Nhìn thấy quản gia Tần đang đưa lão phu nhân lên xe riêng, Cố Tâm Ý nhíu nhẹ mày. Ả ngồi trong xe suy nghĩ liên tục.

-Chết tiệt, xém chút nữa thì phải cưới lão già bụng phệ đó thật. Tưởng thiếu gia nhà họ Lâm như thế nào, hoá ra cũng là lão già. Mà cũng đúng, đứng đầu tập đoàn Lâm thị, để gánh vác cái sản nghiệp đó thì phải là một lão già đầy kinh nghiệm, mình mơ tưởng gì đến một anh đẹp trai, trẻ tuổi chứ. Không được, mình không thể cưới lão già đó được, phải nghĩ cách thôi.

Cố Tâm Ý lái xe rời đi, ả quay về Cố gia tìm Cố Khải Vương và Ái Vũ Vỹ muốn huỷ hôn.

-Ba mẹ, con muốn huỷ hôn!

Ông bà Cố đang vui vẻ ngồi uống trà cũng phải khựng lại nhìn con gái yêu đang làm loạn. Lão Cố bực tức đập mạnh xuống bàn.

-Cố Tâm Ý, con biết mình vừa nói gì không?

-Ba mẹ, sáng nay con vừa qua Lâm gia xem tình hình. Cái tên họ Lâm muốn cưới con là một lão già, bụng phệ xấu xí. Con không muốn!

-Con chắc chứ?

-Con chắc chắn, con còn thấy ông ta đưa lão phu nhân tới Trung tâm mua sắm.

-Thật là, thôi được rồi… đừng khóc, đừng khóc, ba sẽ nghĩ cách. Sao có thể để con gái ba phải chiều chuộng một lão già chứ.

Bọn họ trầm ngâm một lúc thật lâu, bọn họ thừa biết nếu bây giờ nuốt lời không gả con gái cho nhà họ Lâm nữa thì họ sẽ phải gánh chịu hậu quả rất lớn. Nhà họ Lâm là một gia tộc lớn, chuyện lớn như đám cưới của đại thiếu gia nhà họ sao có thể đem ra đùa giỡn. Khoảng thời gian trầm lắng cứ trôi đi nhưng bỗng nhiên ánh mắt của bọn họ rực sáng lên rồi đồng thanh lên tiếng.

-Cố Ngạn Ân!

Ánh mắt đáng sợ của bọn họ hiện lên, Cố Khải Vương cười lớn vuốt ve an ủi đứa con nhỏ trong lòng.

-Những gì đau khổ nhất trên thế gian này chẳng phải nên thuộc về Cố Ngạn Ân hay sao? Cứ quyết định vậy đi!

-Ba, chỉ có ba là thương con nhất!

-Còn phải nói sao? Con là con của ba, còn nó chỉ là đứa được bà nội nhặt về nuôi nấng. Bao năm qua chúng ta phải nhún nhường nó, bây giờ bà nội không còn sống thì nó phải gánh chịu hết tất cả những gì mà chúng ta đã phải chịu đựng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng là một nhà ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng thì để cho chị hưởng thôi. Có câu: đã là hoạ thì không thể là phúc, đã là phúc thì ko thể là hoạ và phúc của ai thì người nấy hưởng.
Người anh cần tìm lại trở thành người vk kết hôn bí mật của anh. Sau nhỏ kia mà biết ả đã bỏ lỡ người ck cao - phú - soái cỡ nào chắc tức nổ phổi...

2025-04-15

14

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thấy may mắn cho Cố Ngạn Ân khi ko phải là con ruột của mấy kẻ lòng dạ ích kỉ độc ác nhà họ Cố này. Ko có quan hệ huyết thống cũng tốt, sau này càng dễ cắt đứt quan hệ với mấy kẻ ko ra gì.

2025-04-15

13

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Vậy CNÂ phải cảm ơn một nhà ba người mấy khứa này nha .......Anh Lâm ôi tiểu bánh bao của anh sắp về với anh gòy

2025-04-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play