CHƯƠNG 5: GẶP MẶT

Cố Ngạn Ân tròn mắt nhìn, cô đứng dậy nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt mình.

-Anh là ai vậy?

Lâm Mặc Ngôn bước qua cô, vừa nhìn cô đã biết cô là người mà bà nội chọn. Còn cô thì vẫn ngây ngô tin rằng anh là một lão già.

-Anh tìm ai vậy?

Lúc này Lâm Mặc Ngôn mới quay lại nhìn cô. Anh như vậy lại lịch sự đưa tay về phía cô.

-Chào cô, tôi là Lâm Mặc Ngôn!

-Lâm Mặc Ngôn?

Cố Ngạn Ân nhíu mày nghi ngờ còn anh lại vô cùng khó hiểu trước thái độ của cô.

-Làm sao vậy?

-Lâm Mặc Ngôn không phải là một lão già sao?

-Lão già?

-À không có gì.

Mặc Ngôn rụt tay lại, bình thản bước tới quầy rượu lấy ra một chai rượu vang đỏ cùng 2 chiếc ly. Anh tiến lại phía sofa ngồi xuống, ung dung rót rượu đưa về phía cô.

-Cô ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút!

Cố Ngạn Ân ngồi xuống, cô nhận lấy ly rượu từ tay anh. Nhấp môi một chút, cô đặt ly rượu xuống bàn.

-Anh muốn nói gì với tôi sao?

-Chúng ta kết hôn theo ý định của bà nội tôi. Xin lỗi vì đã kéo cô vào rắc rối này.

Cố Ngạn Ân khẽ cười, hoá ra Lâm tổng cũng không đáng ghét như lời đồn. Ít nhất anh ta nói chuyện có lý lẽ và không bốc đồng với cô như đám người nhà họ Cố.

-Thật ra một phần cũng là do tôi nguyện ý. Tôi cần danh phận thiếu phu nhân của anh. Thật ra anh tin hay không cũng được, tôi cần nó vì lợi ích của riêng tôi! Tôi thừa nhận sự ích kỉ của mình nhưng tôi cũng sẽ chắc chắn không làm tổn hại tới thanh danh của anh và đặc biệt là Lâm gia!

Lâm Mặc Ngôn không nói gì chỉ cười nhẹ, anh lắc đều ly rượu trong tay rồi đưa lên môi uống một ngụm.

-Hôn nhân này là sự ép buộc nhưng tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm với cô. Tôi không nghĩ cô ích kỷ, cứ làm những việc mình thích với tư cách là phu nhân của tôi.

-Cảm ơn anh.

-Còn có một chuyện, tôi muốn nói với cô!

-Hửm?

-Tôi có người tôi thương rồi, chỉ là bây giờ tôi chưa thể tìm ra cô ấy.

Nói đến đây, cổ họng anh đắng nghẹn lại. Anh đưa tay uống một ngụm rượu, nghiêm túc nhìn cô.

-Đây cũng là lý do tôi không muốn chúng ta làm đám cưới rầm rộ mà là âm thầm. Tôi sợ một ngày tôi tìm thấy cô ấy liền khiến cô ấy bị tổn thương.

-Vì vậy?

-Vì vậy chúng ta sẽ kết thúc sau 3 năm.

Cố Ngạn Ân suy nghĩ một thoáng, thật ra cô vẫn luôn nghi ngờ thân phận của mình ở Cố gia. Cô không tin họ có thể đối xử với con gái ruột như vậy, phải chăng có điều gì đó mà họ Cố vẫn luôn giấu cô? Dùng danh phận phu nhân của Mặc Ngôn để điều tra về thân phận của mình và dùng nó để không còn ai dám ức hiếp cô. 3 năm không ngắn không dài nhưng cô sẽ cố gắng đi tìm sự thật. Hơn nữa, cô cũng chờ ngày anh Ngôn của cô trở về, cô tin chắc anh ấy sẽ về và thực hiện lời hứa mang cho cô một đời hạnh phúc.

-Được! Nhưng mà không cần thiết là 3 năm. Tôi cũng bị lạc mất thanh mai trúc mã của mình khi còn nhỏ nên tôi hiểu cảm giác của anh. Chúng ta thực hiện thoả thuận đi!

-Thoả thuận?

-Phải! Chính là khi một trong hai chúng ta tìm thấy thanh mai trúc mã của mình thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này. Bất cứ lúc nào cũng phải kết thúc.

-Được.

Lâm Mặc Ngôn hạ người ra sau ghế sofa, anh uống cạn ly rượu trong tay. Cố Ngạn Ân cũng không ngần ngại uống hết ly rượu của mình.

-Giấy tờ đâu?

-…

-Là giấy tờ hợp đồng, chúng ta sẽ ký kết với nhau.

-Không cần thiết, tôi tin cô!

-Tin tôi?

-Có thắc mắc gì sao?

-Ý tôi là, anh không sợ tới khi anh tìm thấy người anh yêu thì tôi sẽ lật lọng không thực hiện thoả thuận.

Lâm Mặc Ngôn chỉ khẽ cười, nãy giờ nói chuyện với cô anh cũng đoán được một phần tính cách, không tệ. Anh đứng dậy nới lỏng cà vạt, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô giật mình lùi ra sau.

-Tin tưởng phu nhân là trách nhiệm của tôi!

-???

Lâm Mặc Ngôn đứng dậy, chọn một bộ đồ ngủ thoải mái rồi rời đi.

-Em yên tâm, một khi đã đăng ký kết hôn với tôi thì em sẽ được hưởng tất cả những quyền lợi mà một người vợ có! Cả việc được chồng tin tưởng cũng vậy!

Đợi khi anh bước vào nhà tắm cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nở một nụ cười, cô đặt ly rượu xuống bàn thầm cảm ơn ông trời vì cuộc hôn nhân không ác mộng như cô nghĩ. Đứng dậy dọn dẹp những thứ bừa bộn trên bàn, cô cuộn tròn chiếc áo khoác của mình thành một cái gối rồi nằm xuống sofa nhắm mắt lại. Sau một ngày mệt mỏi vì không biết lão chồng già của mình như thế nào thì giờ cô cũng yên tâm rồi, không những anh ta không già mà còn rất đẹp trai nữa.

Lâm Mặc Ngôn sau khi tắm xong liền bước ra ngoài. Nhìn thấy cô nằm ở sofa liền nhíu nhẹ mày.

-Em lên giường nằm đi, tôi sẽ ngủ ở sofa.

-Như vậy không cần thiết lắm.

-Nghe lời tôi đi! Tôi đã nói là sẽ không khiến em chịu thiệt mà.

-Nhưng tại sao lại phải như vậy? Anh không cần quan tâm đến tôi đâu.

Lâm Mặc Ngôn chỉ khẽ cười, anh cầm theo bao thuốc lá, tiến lại cửa sổ rồi mới châm mồi. Hít một hơi thật sâu, anh phả ra bầu trời đêm một làn khói trắng huyền ảo.

-Em cũng có thanh xuân của em, cưới tôi đã là thiệt thòi với em. Nên những gì tôi làm là để bù đắp cho em. Ít nhất là 3 năm!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một cuộc nói chuyện hết sức nhẹ nhàng với thắng lợi vui vẻ đồng thuận đều có lợi song phương. Đây cũng có thể coi là một khởi đầu tốt đẹp. Chờ xem trong hai anh chị ai sẽ là người phát hiện ra thanh mai trúc mã của mình trước. Khi phát hiện ra rồi liệu có bất ngờ với cái duyên thú vị này không.

2025-04-18

14

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Eo ơi sao mà thích cái cách anh nói chuyện thế nhỉ biết nghĩ cho con gái người ta nhiều đến vậy.........sau này biết được đây là người anh luôn tìm kiếm chắc ảnh sẽ đội lên đầu luôn quá

2025-04-18

4

Purle

Purle

2 người hiểu nhauquas thật ấm áp chị hãy mạnh mẽ lên

2025-04-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play